- Thật ra thì hắn không đến đổi xấu, hay ít nhất đôi mắt của hắn không phải xấu. Thật ra thì phải nói đôi mắt Yến Thất không xấu mà là rất đẹp, nhất là khi đôi mắt ấy mang theo một ánh cười, lúc như thế thì trông thật y như một giọt nước mùa xuân... Vương Động hỏi :
- Thế lỗ mũi của hắn xấu à? Quách Đại Lộ ngẫm nghĩ thêm rồi nói :
- Thật ra thì cũng không phải xấu nhưng khi hắn cười trông lỗ mũi hắn cứ như cái núm bánh bao. Đúng ra thì khi cười, lỗ mũi của Yến Thất hơi nhăn trước nhưng không vì thế mà thành ra xấu, trái lại còn có vẻ trào phúng. Vương Động hỏi :
- Thế thì chắc cái miệng của hắn xấu? Quách Đại Lộ cười :
- Tôi ít khi nhìn vào cái miệng của hắn. Vương Động hỏi :
- Tại sao thế? Quách Đại Lộ nói :
- Vì cái miệng của hắn nhỏ quá. Vương Động hỏi dồn :
- Cái miệng nhỏ là xấu à? Quách Đại Lộ chỉ còn có cách lắc đầu vì hắn là con người hay nói năng theo cách... tán tận lương tâm. Vương Động không chịu buông tha :
- Thế hắn xấu ở chỗ nào? Quách Đại Lộ ngẫm nghĩ thêm một hồi. Hắn chợt phát giác ra con người của Yến Thất từ đầu đến chân không có chỗ nào... xấu cả. Cho đến hai bàn tay luôn bẩn của hắn trông cũng hơn người. Quách Đại Lộ thở ra :
- Nếu hắn năng tắm tửa một chút thì con người cũng không đến nổi khó coi. Vương Động bật cười :
- Nếu hắn luôn tắm rửa thì nhất định là anh sẽ phải giật mình. Quách Đại Lộ cũng cười :
- Tôi cũng mong có ngày nào đó hắn làm cho tôi giật mình thử một lần xem sao. Vương Động nói :
- Chính anh cũng nhận thấy rằng hắn là cũng là một con người... coi được thì chuyện Mai cô nương phải lòng hắn cũng đâu có gì đáng gọi là kỳ quái. Quách Đại Lộ thở ra :
- Đúng, thật là như thế... Ngay lúc ấy bên ngoài chợt có tiếng kêu... Tiếng kêu đó đúng là tiếng của Mai Nhữ Nam. Tiếng kêu thảng thốt y như người ta dẫm phải đuôi mèo. Quách Đại Lộ nhỏm người dậy, hắn muốn chạy ra xem, thế nhưng không hiểu tại sao hắn lại ngồi trở xuống, lắc đầu cười :
- Tôi thường biết tân lang nào cũng hay nôn nóng, nhưng không ngờ Yến Thất lại nôn nóng quá cỡ như thế ấy. Hắn nói chưa dứt thì đã thấy Yến Thất trở vô. Hắn đi vô có một mình. Quách Đại Lộ hỏi :
- Tân nương đâu? Yến Thất nói :
- Không có tân nương... Quách Đại Lộ hỏi :
- Đã có tân lang thì phải có tân nương chứ? Yến Thất nói :
- Cũng không có tân lang. Quách Đại Lộ nhìn sửng hắn và bật cười :
- Có phải tân nương bị tân lang làm cho hoảng quá chạy mất rồi phải không? Hắn nói đến đó chợt thấy nơi tay của Yến Thất có một lằn rướm máu như dấu... mèo quào. Nhưng Yến Thất thì không có gì khó chịu mà trái lại hắn cười cười :
- Nàng quả thật đã đi rồi nhưng không phải tại tôi làm cho hoảng quá. Quách Đại Lộ nhướng nhương mắt :
- Không phải à? Chứ không phải anh ngứa ngáy tay chân à? Thế tại sao nàng lại la lên như thế? Yến Thất cười :