- Như thế thì anh không nên hỏi người khác. Nói xong là hắn lại nằm dài. Khi mà hắn nằm là biểu lộ câu chuyện đã đến hồi... kết thúc. * * * * * Chỉ có một kết luận chính xác mới có thể kết thúc câu chuyện. Mà Vương Động kết luận thì thường là chính xác. Mỗi một con người đều có quyền gìn giữ bí mật của mình. Đó là nguyên tắc tự do. Nhưng bí mật là gì? Phải chăng nó là thứ mà có thể dành riêng cho một người hưởng thụ? Phải chăng là thứ có thể làm cho người sung sướng, cũng có thể làm cho người đau khổ? Nhưng cho dù là nó thế nào đi chăng nữa thì cũng là “của riêng”, sung sướng thì tự hưởng mà đau khổ thì cũng tự... chịu. Nó là thứ không thể chia sẻ với kẻ thứ hai, vì nếu thế thì danh xưng phải thay đổi, nó không còn là bí mật nữa. Quách Đại Lộ đang ngồi nghiền ngẫm, hình như hắn đang xem lại, nghe lại những cái mà hắn cho là phải từ trước đến giờ. Hình như hắn không có việc làm, bởi vì nếu có một chuyện nào đó để làm thì nhất định là hắn không chịu ngồi yên một chỗ. Có người bằng lòng nhịn đói nhưng không thể giam mình mãi trong nhà. Họ thích đi lang thang, họ thích nhìn người qua kẻ lại, ít nhất là cũng xem được hai con chó cắn lộn với nhau, chứ nhất định là không thể ngồi không. Quách Đại Lộ là hạng người như thế. Thế nhưng bây giờ hắn lại ngồi im, ngồi với đôi mắt sửng sờ. Khí trời thật lạnh, hắn ngồi ngoài hiên như đang đến những giọt tuyết tan thành nước đang nhỏ dưới thềm. Hắn đã sống hơn hai mươi cái mùa đông rồi, hắn đã nếm hai mươi mấy cái lạnh của mùa mưa tuyết, thế nhưng hắn không thấy mùa nào lạnh dữ như thế này. Một con người mà nhằm lúc cảm thấy xui xẻo nhất thì thường thường họ cảm thấy khí trời cũng a tòng với sự việc để mà hành hạ họ. Quách Đại Lộ thường thường xui xẻo nhưng không có lần nào bị xui xẻo nặng như lần này. Hắn cảm thấy xui xẻo cũng là một thứ... bệnh truyền nhiễm. Một con người nào bị xui xẻo thì những người chung quanh đều bị lây luôn. Vì thế nên cái chuyện ngồi im lìm đến sửng sốt này không riêng một mình Quách Đại Lộ. Yến Thất, Vương Động, Lâm Thái Bình cũng đang ngồi nới đó. Họ cũng ngồi trong tư thế sửng sờ. Dưới rèm hiên, tuyết nhỏ từng giọt, từng giọt và đọng lại cao lên giống như những cây trụ trắng. Lâm Thái Bình vụt hỏi :
- Tôi đố các anh có tất cả bao nhiêu cây trụ tuyết dướt mái hiên này? Yến Thất nói :
- Sáu mươi ba trụ. Vương Động nói :
- Hai mươi sáu cây cao, ba mươi bảy cây thấp. Quách Đại Lộ không lấy làm lạ vì số trụ tuyết ấy hắn cũng đã đếm rồi, hắn cũng biết bao nhiêu cây cao, bao nhiêu cây thấp. Hắn cười :
- Như vậy là các anh cũng ngồi đếm số cây trụ tuyết này. Yến Thất nói :
- Tôi đã đếm đi đếm lại có hơn bốn mươi lần. Vương Động nói :
- Tôi chỉ mới đếm có ba lần vì tôi cần đếm... nhín. Quách Đại Lộ nhướng mắt :
- Đếm nhín? Vương Động gật đầu :
- Đếm từ từ, chầm chậm, vì còn phải đếm lâu. Quách Đại Lộ muốn cười nhưng hắn cười không ra tiếng. Câu nói của Vương Động thật đáng tức cười mà cũng thật đáng thương tâm. Quách Đại Lộ đứng lên quay mình vào trong. Hắn nhìn chiếc bàn bằng gỗ quí ở giữa nhà. Hắn nói lầm thầm :