- Tôi đố các anh cái gì bên trong? Quách Đại Lộ hỉnh hỉnh mũi :
- Có thể là bánh bao. Lâm Thái Bình cười :
- Khá, đánh hơi khá lắm. Trong gói giấy quả đúng là bánh bao. Đúng là bốn cái bánh bao thật lớn, trên mỗi cái bánh bao lại còn kèm theo một khúc thịt quay. Quách Đại Lộ sáng mắt :
- Lâm Thái Bình vạn tuế. Hắn chộp lấy một cái cười cười nói tiếp :
- Bội phục hết sức. Bây giờ mà có giết tôi, tôi cũng không làm sao biến ra được những cái bánh bao lớn như thế này. Lâm Thái Bình nói :
- Không ai biến được đâu. Yến Thất hỏi :
- Không phải bánh biến thật đấy chứ? Lâm Thái Bình cười :
- Không, nó từ trên trời rớt xuống. Hắn trao cho Vương Động một cái. Vương Động lắc đầu :
- Tôi không ăn. Lâm Thái Bình nhướng mắt :
- Tại làm sao thế? Vương Động thở ra :
- Bởi vì tôi không thể nuốt... y phục của anh. Đã cắn một miếng bánh trong miệng, Quách Đại Lộ khựng lại sửng sờ... Bây giờ hắn mới để ý thấy chiếc áo choàng bông mặc trong mùa lạnh của Lâm Thái Bình đã không còn nữa. Bây giờ thì hắn mới thấy cặp môi xanh tím của họ Lâm. Thế nhưng Lâm Thái Bình vẫn tươi cười :
- Đúng, quả đúng là tôi đã đem cầm chiếc áo để mua thức ăn, bởi vì tôi đang đói, mà một người đang đói mang áo đi cầm thì có gì là không đúng? Vương Động nói :
- Nếu như thế thì anh nên ăn rồi hẳn về để tránh cho bọn này... Lâm Thái Bình ngắt ngang :
- Tôi không thể trốn ăn một mình vì tôi thường nghĩ đến cái lợi riêng. Vương Động nhướng mắt :
- Vì lợi riêng nên không ăn một mình? Lâm Thái Bình gật đầu :
- Đúng, vì cả bốn người cùng ăn thì tôi nghe thấy ngon hơn. * * * * * Đó là bằng hữu. Họ là những kẻ khổ cùng chịu, sướng cùng chia. Con người mà có bằng hữu như thế thì cho dù phải nghèo rớt mồng tơi, cho dù lạnh đến nứt da, họ cũng chẳng thấy ăn nhằm gì cả. Quách Đại Lộ nhai chầm chậm những miếng bánh trong miệng và vụt cười :
- Nói thật tình là trong đời tôi chưa hề ăn cái gì mà ngon như thế này. Lâm Thái Bình cũng cười :
- Tiếc một điều là bánh bao hơi lạnh một chút. Quách Đại Lộ nói :
- Tuy bánh hơi lạnh nhưng nếu có ai đem những con cá lớn, những con bò to để đổi thì tôi cũng không bao giờ chịu đổi. Mắt của Lâm Thái Bình hơi ửng đỏ, hắn chụp cánh tay của Quách Đại Lộ và nói :
- Nghe anh nói câu đó là tôi cảm thấy bánh bao này ngon hơn hồi nãy. Có những câu nói quả thật y như là có phép lạ nhưng không phải những câu nghe dễ dàng như thế mà ai cũng nói được đâu. Bởi vì nó không phải là thứ có thể học được, nó phải xuất phát từ một chân tình. Nếu không cho dù có nói hay cách mấy cũng trở thành giả dối. Quách Đại Lộ thở ra :
- Rất tiếc là bộ áo của tôi rách quá. Lâm Thái Bình nói :
- Áo rách đâu đã làm mất mặt người. Quách Đại Lộ lại thở ra :
- Rất tiếc là cái ông chủ tiệm cầm đồ không có ý nghĩ giống như anh, nếu không... Yến Thất hỏi :
- Nếu không anh đã cởi phắt nó ra để đổi rượu, có phải thế không? Quách Đại Lộ gật đầu :