Duck hunt
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Giang Hồ Tứ Quái

» Thể loại: Kiếm Hiệp

» Đăng lúc: 10:39 13/10/2013
» Lượt xem: 6788
↓Xuống cuối trang↓


- Không biết bây giờ tôi còn đủ sức để dời chiếc bàn này tới tiệm... cầm đồ không nữa? Và hắn lại tiếp bằng một giọng thật thấp :

- Chiếc bàn này cũng khá đáng giá. Vương Động lắc đầu :

- Anh không rinh nổi chiếc bàn ấy đâu. Quách Đại Lộ hỏi :

- Anh có cần tôi thử không? Vương Động lắc đầu :

- Anh không cần phải thử vì nó nặng lắm. Quách Đại Lộ lại nhướng mắt :

- Nặng? Nó có cái gì trong ấy mà nặng? Vương Động nói :

- Có, nó có cái mặt, không phải mặt bàn cũng không phải là cái mặt của anh mà là cái mặt chung của tất cả những ai trong cái nhà này, vì tôi đã bằng lòng cho người ta thuê nhà để đồ, lại nhận cả tiền bảo hiểm đồ đạt, cái bàn ấy cũng đã được bảo hiểm. Quách Đại Lộ gượng cười :

- Đúng, chiếc bàn đó quả thật là tôi mang không nổi. Vương Động nói :

- Trên đời cái nặng nhất là thể diện, vì thế chiếc bàn đó chỉ có một hạng người mang nổi mà thôi. Quách Đại Lộ hỏi :

- Hạng người nào? Vương Động nói :

- Hạng người không có thể diện. Lâm Thái Bình thở ra :

- Nhưng những hạng người như thế thường thường là họ rất no. Yến Thất hỏi :

- Nếu kể về chuyện luôn no thì phải liệt heo là thứ nhất. Lâm Thái Bình nói :

- Chính vì thế nên những ai muốn giữ mặt thì phải quên bao tử, cái mặt thường nặng hơn bao tử. Yến Thất nói :

- Bởi vì người khác hơn heo nên mới coi cái bao tử nhẹ hơn cái mặt. Lâm Thái Bình nói :

- Chính vì thế nên có người thà chết đói chứ không bao giờ làm mất mặt. Vương Động nói :

- Thế nhưng chúng ta không thể nào chết đói, có phải thế không? Lâm Thái Bình gật đầu. Vương Động nói tiếp :

- Chúng ra đã mấy ngày không ăn nhưng cuối cùng vẫn sống đến bây giờ. Quách Đại Lộ ưỡn ngực :

- Chứ sao, xương của mình nhất định là cứng hơn xương của kẻ khác. Vương Động nói :

- Chỉ cần chúng ta cố sức chịu đựng thì ngày qua ngày, tình thế sẽ đổi khác đi. Quách Đại Lộ cười :

- Đúng, mùa đông qua là mùa xuân sẽ tới. Vương Động nói :

- Chỉ cần chúng ta chịu đựng đến một ngày nào đó thì chúng ta vẫn có thể ngẩng mặt lên nhìn thiên hạ vì chúng ta không bao giờ đối xử không phải với ai, không bao giờ đối xử không phải với chính mình. Lâm Thái Bình trầm ngâm một chút rồi vụt hỏi :

- Chúng ta có thể chịu đựng được mãi không? Quách Đại Lộ nói :

- Nhất định là được. Hắn bước tới choàng tay qua vai của Lâm Thái Bình và nói :

- Bởi vì chúng ta tuy không có gì cả nhưng ít nhất chúng ta còn có bằng hữu. Lâm Thái Bình nhìn vào mặt của Quách Đại Lộ, lòng hắn bỗng nghe ấm áp. Hắn cảm thấy chính mình tự dưng cũng có nhiều dũng khí. Bây giờ hắn cảm thấy cho dù có lạnh đến bao nhiêu, cho dù gặp phải bao nhiêu khốn đốn, hắn cũng chẳng coi vào đâu. Nhưng rồi hắn vụt chạy ra đường. * * * * * Mãi đến chiều tối Lâm Thái Bình mới trở về. Hắn ôm kè kè một gói giấy to. Hắn đưa gói giấy lên cười :
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,127,128,[129],130,131,301 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Giang, Hồ, Tứ, Quái, Kiếm, Hiệp, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sát Sở
icon Thẩm Thắng Y - Thất Dạ Câu Hồn
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 2)
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 1)
icon Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam
icon Giang Hồ Tứ Quái
icon Đoạn Hồn Tuyệt Cung
12»
» Online: 1
» Trong ngày: 7
» Tổng: 6788 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>