- Đúng như thế. Yến Thất vụt đứng lên đi thẳng ra ngoài. Quách Đại Lộ kêu lớn :
- Đừng có thử mất công, y phục của anh hãy còn rách tệ hơn tôi mà. Yến Thất không thèm trả lời, hắn bươn bả đi luôn nhưng hắn lại quay về rất lẹ. Hắn mang về một hủ nước. Hắn nói :
- Tôi nhớ có một câu thơ: “Hàn dạ khách lai trừ đương tửu”, nếu trà có thể thế được rượu thì nước lạnh tại sao không thể thế được chứ? Quách Đại Lộ bật cười :
- Không dè đây lại là thi nhân mà mình không hay đấy chứ. Yến Thất cũng cười :
- Một con người khi đã đến mức không còn gì thì muốn thành thi nhân chắc cũng không khó lắm...Xem tiếp hồi 20 Sợi dây chuyền vàng
GIANG HỒ TỨ QUÁI
Hồi 20 Sợi dây chuyền vàng
Đó là thái độ về cuộc sống của bọn Quách Đại Lộ. Lúc có rượu thì họ uống nhiều hơn người khác, lúc không có rượu thì họ uống nước lã thay vào. Lúc họ uống rượu, thái độ họ rất là vui vẻ. Khi họ uống nước thì thái độ đó vẫn không thay đổi. Chính vì thế mà cuộc sống của họ có vẻ thoải mái hơn người khác. Nhưng uống rượu và uống nước ít nhất cũng có điểm khác nhau. Rượu càng uống càng nóng còn nước càng uống càng lạnh. Nhất là trong tiết trời lạnh buốt như thế này thì chuyện uống nước lạnh càng thêm dễ lạnh. Quách Đại Lộ vụt đứng lên nhảy choi choi. Yến Thất cười :
- Làm cái giống gì thế? Quách Đại Lộ nói :
- Tôi có một kinh nghiệm là cứ hễ khi lạnh thì nhảy một hồi là ấm ngay. Tôi thấy các anh nên học lấy kinh nghiệm đó. Yến Thất lắc đầu :
- Tôi không thể học vì tôi cũng có một kinh nghiệm, cứ hễ nhảy như thế thì càng đói dữ hơn. Quách Đại Lộ cười :
- Anh suy nghĩ quá nhiều thành ra không được chuyện gì cả, cứ làm cho hết lạnh đi rồi chuyện gì khác hãy lo sau... Hắn không nói được hết câu vì khi hắn nhảy lên lần nữa thì có một vật từ trong mình hắn rơi xuống đất... Vật đó chiếu lấp lánh, ở xa cũng biết đó là vàng ròng. Vàng từ trong người của Quách Đại Lộ rơi xuống, chứ không phải từ trên trời rơi xuống. Lúc hắn nhảy được năm sáu cái, lúc hắn khom mình nhảy tiếp thì vật ấy cũng vừa rơi ra. Không phải hắn thấy trước mà hắn nghe tiếng khua, những người khác cũng nhờ nghe tiếng khua mà thấy. Vàng rơi xuống đất mà có được tiếng khua chứng tỏ vàng ấy phải nặng lượng. Đó là một sợi dây chuyền vàng khó to, đeo theo còn có một mặt hình trái tim to bằng miếng gan gà, tự nhiên là phải nặng lắm. Một con người nghèo rách mồng tơi, nhịn đói luôn mấy ngày mà lại có nhiều vàng như thế thì quả là chuyện lạ lùng. Một chuyện mà không ai có thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng bọn Vương Động không làm sao không tin được, bởi cả ba ngươi đã nhìn thấy hiển nhiên. Họ đang hy vọng rằng tại họ chóa mắt chứ thực sự thì không phải là như thế. Họ không muốn thực sự là như thế. Luôn cả chiếc áo độc nhất mà Lâm Thái Bình còn phải mang đi cầm thì tại sao Quách Đại Lộ còn có thể dấu vàng? Một con người có vàng ở trong mình thế mà trước mặt bằng hữu lại vẫn cứ điềm nhiên bảo là khốn khổ, làm bộ sao mà hay thế? Như vậy có đáng gọi là bằng hữu theo cái nghĩa từ trước đến nay của bọn họ hay không? Bọn ba người Vương Động thật tình không khi nào muốn nghĩ Quách Đại Lộ là một bằng hữu như thế cả. Vương Động vụt ngáp dài :