- Lạ thật! Trong động hoang vắng như thế này sao có tiếng cười? Không lý lại có ma ở trong động này hay sao? Chàng rất thắc mắc và thầm nghĩ nơi này chắc có chuyện lạ lùng nhưng nhất thời chưa tìm hiểu được. Thắc mắc đến ngơ ngẩn, Đông Bích thừ người ra. Bỗng tiếng cười ma quái đó lại nổi lên. Lần này Đông Bích nhận thấy tiếng cười phát ra từ trong vách đá. Chàng trầm giọng :
- Ngươi là ai? Tiếng cười im bặt, Đông Bích để tai nghe ngóng một hồi rồi lại hỏi :
- Ngươi là ai, hãy xuất hiện! Chàng vừa dứt lời thì bỗng nghe tiếng trầm lạnh như băng vang lên :
- Ha... ha... ha... Ta là ai? Nhà ngươi hỏi ta là ai à? Đông Bích giật mình đánh thót một tiếng vì tiếng nói đó. Chàng hỏi lại một lần nữa :
- Nhà ngươi là ai? Tại sao lại ẩn mặt? Giọng cười lại nổi lên dồn dập và gay gắt :
- Nhà ngươi là ai, đến đây làm gì? Đông Bích không nhìn thấy người phát ra tiếng nói nhưng cũng trả lời :
- Tại hạ là Đông Bích.
- Đông Bích?
- Phải. Đông Bích liền hỏi lại :
- Nhưng ngươi là ai? Hiện giờ ở đâu? Giọng nói lạnh lẽo cất lên :
- Ngươi muốn biết ta, muốn gặp ta à?
- Vâng... đúng vậy. Bỗng tiếng cười vang dội cả động đá làm Đông Bích khó chịu hét lên :
- Tại sao ngươi cười quái gở như vậy? Giọng nói âm ma lạnh lùng như băng tuyết hỏi lại :
- Gặp ta, biết ta để làm gì? Đông Bích còn đang lúng túng thì có tiếng cười gằn :
- Ngươi muốn gặp ta vì tính hiếu kỳ chăng? Đông Bích liền đáp :
- Vâng... đúng thế! Giọng âm ma phá lên cười rũ rượi. Tiếng cười như điên như dại, không có nghĩa lý gì cả. Giọng cười kéo dài một lúc khá lâu, cuối cùng chấm dứt bằng câu hỏi :
- Ngươi đang đứng tại đâu? Đông Bích đáp :
- Giữa lòng thạch động.
- Ngươi hãy đi vào trong cùng lòng động. Đông Bích muốn biết việc quái gở này sẽ đưa chàng đến đâu nên chàng không hề chống chế, tuân lệnh bước mau vào trong lòng động. Giọng lạnh lùng vang lên :
- Ngươi hãy quay sang phía hữu và tìm xem có tảng đá khắc hình con mãng xà không? Đông Bích làm y theo lời, lấy tay dò dẫm trên vách đá rồi gật đầu đáp :
- Có, có! Tại hạ tìm đầu rồi.
- Ừ! Thế thì ngươi nắm lấy đầu con mãng xà xoay một vòng về phía tả xem sao? Trong lúc Đông Bích còn đang do dự, thì có tiếng vang ra :
- Sao? Ngươi ngại à! Ngươi không muốn gặp ta sao? Đông Bích vì câu nói khích hơn nữa chàng không sợ nguy hiểm, quyết tâm khám phá hiện tượng kỳ lạ này, nên liền cầm đầu con mãng xà, quay một vòng về phía tả. Bỗng chàng giật lùi lại, vì có tiếng xè xè phát ra. Tức thì, vách đá nứt ra thành một ô vuông, đó chính là con đường hầm ăn sâu vào trong lòng núi. Giọng cười âm ma quỷ quái cười lên như điên như dại đến như công lực của Đông Bích mà cũng phải vận công để khỏi chấn động kinh mạch do tiếng cười phát ra. Chàng không còn lầm nữa, giọng cười quái gở đó do từ miệng hầm này phát ra. Chàng đưa mắt nhìn vào miệng hầm nhưng chỉ thấy bóng tối âm u, từ bên trong xông lên một mùi không khí khó thở. Chàng nhủ thầm :