- Tiểu tử, ngươi lùi lại sau ba bước rồi đánh vào ta một chưởng xem sao? Đông Bích lắc đầu :
- Lão tiền bối muốn giao tranh với tại hạ?
- Không! Ta đứng yên để cho ngươi đem hết nội công đánh vào ta một cái xem sao? Đông Bích từ chối :
- Vì sao lão tiền bối dạy chuyện quái gở như vậy? Lão tiền bối không muốn sống nữa, muốn nhờ tại hạ kết liễu mạng sống ư? Tại hạ không làm được chuyện ấy, bởi vì lão tiền bối không có oán thù gì với tại hạ. Quái nhân cười lanh lảnh :
- Tiểu tử, ngươi đừng nghĩ như vậy, nếu ta muốn quyên sinh thì còn nhiều cách êm ái hơn, cần gì phải phiền đến ngươi. Sở dĩ ta muốn ngươi xuất thủ là cố ý muốn cho ngươi biết một việc tối quan trọng. Đông Bích mắt nhìn lão quái :
- Tối quan trọng?
- Chính vậy!
- Thì xin lão tiền bối cứ nói, đừng bày chuyện quái quắt làm gì. Lão quái lắc đầu :
- Việc ta sắp nói ra tuy quan trọng thật, nhưng nếu ngươi không làm theo lời ta thì ta không thể nói ra. Đông Bích cau mày :
- Lão tiền bối dạy sao?
- Ngươi vận hết nội công đánh ta một chưởng.
- Nếu có tai hại với lão tiền bối?
- Ta không oán trách ngươi.
- Lão tiền bối vẫn tỉnh trí đấy chứ?
- Ta không là người điên!
- Lão tiền bối không đem sinh mạng ra làm trò đùa đó chứ? Quái nhân ngước mặt nhìn chàng giọng cảm tình :
- Tiểu tử, ngươi có nhiều thiện tâm và trung hậu lắm. Thôi được, ngươi hãy đánh một chưởng vào vách động ta xem. Đông Bích liền đáp :
- Điều này tại hạ có thể vâng lời lão tiền bối được. Vừa nói, chàng vừa lùi lại ba bước, hai tay cuốn tròn, vận công lực nhằm vào mỏm đá nơi bức vách tung chưởng với mười thành công lực.
- Bùng! Bùng!... Địa đạo rung rinh, cát bụi bay mù mịt, tiếng đá rơi lào xào không thấy gì nữa cả. Đông Bích liền thu chưởng lại quay nhìn lão quái. Nhưng quái nhân có vẻ suy nghĩ liền nói :
- Ngươi hãy thi triển mười chưởng liên tiếp ta xem. Đông Bích chưa rõ ý định của lão quái nhân, song nghĩ rằng không có điều gì thiệt hại nên chàng đổi bộ tung liền mười chưởng liên tiếp vào vách động. Mười chưởng này không theo một môn phái võ công nào nhất định và cũng không có sự liên hợp, ăn khớp nhau. Sau trận mưa đá bụi mờ chưởng phong lắng lại, lúc này lão quái nhân lại cười hì hì :
- Tiểu tử, chưởng pháp của ngươi học ở đâu mà phức tạp thế? Nó bao gồm của nhiều môn phái, cả chánh lẫn tà, như thế võ công của ngươi tất nhiên cũng vậy rồi.
- Lão tiền bối nói phải lắm.
- Lão có một ý kiến này.
- Xin lão tiền bối cứ nói.
- Về công lực của ngươi đã đạt đến chỗ thượng thừa, chắc chắn với niên kỷ đó thì ta đoán không lầm là ngươi đã có duyên may hưởng thụ kỳ duyên. Thứ đến các huyệt mạch của ngươi đều được thông suốt song hình như hai yếu huyệt huyền quan cũng vừa mới đã thông nên công lực chưa có thời gian kết hợp. Lão ngưng lại rồi tiếp :
- Thứ ba là những võ công của ngươi, phải có người chỉ điểm để biết kết hợp mà sử dụng, tất sẽ đạt được ưu điểm tuyệt đối. Lão quái nhân dừng lại rồi suy nghĩ tiếp :