- Người hay ma quái mà sống trong cảnh âm u như vậy? Nếu là người thì tại sao tự chôn mình vào hang sâu thăm thẳm này để làm gì? Giọng âm ma lại từ trong hầm tối vọng ra :
- Ngươi sợ rồi sao? Tại sao ngươi đã mở cửa mà không dám chui vào địa lao? Đông Bích liền thu mình chui vào miệng hang địa đạo tối đen, không rõ đi về đâu. Đông Bích lần theo vách đá vào trong, qua một khúc quanh, thì chàng đến một khoảng bằng phẳng. Nơi đây rộng thênh thang, chàng vận hết chân lực quan sát chung quanh, nhưng đâu cũng tràng ngập bóng tối, không thấy một bóng người hay một quái vật nào cả. Đột nhiên giọng âm ma nổi lên sau lưng chàng.
- Ngươi đã vào đến đây rồi ư? Đông Bích vội quay phắt người lại. Lúc này bóng tối đã làm cho chàng quen mắt và tập trung nhãn lực nên chàng nhận ra bóng người ở góc gian hầm đang im lặng như pho tượng. Mái tóc bạc phơ dài thườn thượt rủ xuống che phủ cả mặt mày trông đúng là một quái nhân. Đông Bích nhẹ bước lần đến, rồi mạnh dạn hỏi :
- Lão tiền bối là ai? Sao lại ở chốn này? Quái nhân cười khúc khích từng tiếng rồi vui vẻ đáp :
- Tiểu tử can đảm lắm, thật đáng khen. Đông Bích chận lời :
- Tại hạ muốn biết lý do mà lão tiền bối ở trong hang động này. Quái nhân buồn bã nói :
- Chuyện của ba mươi năm về trước ta phải sống nơi đây chẳng khác nào một con quỷ đói trước địa ngục. Thế mà ta đã cố gắng trải qua suốt thời gian dài dằng dặc ấy. Đông Bích nghe nói, biến sắc vội ngắt lời hỏi :
- Lão tiền bối nói sao? Người sống trong hầm tối hơn ba mươi năm rồi sao?
- Đúng vậy, ta đã trầm thân nơi địa đạo trải hơn ba mươi năm rồi.
- Tại sao lão tiền bối không ra ngoài trong lúc cửa địa đạo có thể đóng mở được dễ dàng? Quái nhân rú lên một tràng cười cay đắng :
- Tiểu tử, ngươi không trông thấy hình dáng ta thế nào sao? Vừa nói quái nhân vừa đưa tay hất mái tóc phủ dầy, để lộ một khuôn mặt xương xóc và hai lỗ mắt sâu như hai lỗ giếng. Toàn thân gầy đét như bộ xương khô, cứ nhìn vào vẻ mặt, Đông Bích biết ngay quái nhân có hơn trăm tuổi. Chàng lại quan sát thì thấy hai ống chân của quái nhân bị xiềng bởi một sợi xích gắn chặt vào đá. Quái nhân liền đứng lên kéo lê chiếc xiềng, nghiến răng nói :
- Tiểu tử, ngươi đã thấy đôi chân của ta rồi chứ? Như thế ta còn đi đâu được nữa? Đông Bích tỏ vẻ thương hại :
- Lão tiền bối, tại sao thân thể lão tiền bối ra nông nỗi này, hơn nữa xích sắt kia có thể phá hủy kia mà? Đôi mắt sâu hoắc của lão quái nhân đột nhiên phát ra hai luồng nhãn quang sáng rực quay nhìn vào mặt Đông Bích. Cứ như nhận xét của chàng thì công lực của quái nhân thâm hậu, không biết đến bực nào. Quái nhân không đáp, chỉ hừ một tiếng rồi nói :