- Ủa, con chim này sao tiểu muội lại gọi nó xuống được. Chiêu Hạ vuốt ve con chim đáp :
- Nó là sứ giả của phụ thân tiểu muội đó. Đông Bích thấy Chiêu Hạ đang mở nơi chân của con chim tuyết để lấy một tấm giấy ra đọc, nên hỏi :
- Có điều gì vậy Chiêu muội? Chiêu Hạ xếp tấm giấy nhìn Đông Bích đáp :
- Phụ thân tiểu muội gọi tiểu muội về gấp.
- Có nói việc gì không?
- Không.
- Tiểu muội quyết định sao? Chiêu Hạ đăm chiêu :
- Phụ thân tiểu muội một khi đã cho chim tuyết mang lệnh thư tìm tiểu muội tất nhiên có điều cần kíp.
- Như vậy tiểu muội phải về phục lệnh chứ để lão bá chờ mong. Chiêu Hạ gật đầu :
- Chắc phải vậy rồi. bây giờ nhờ chim tuyết đem tin về trước và tiểu muội sẽ cấp tốc về sau. Nàng lấy giấy viết mấy chữ rồi buộc vào chân chim. Xong nàng tung nó lên trên không. Con chim lượn đi mấy vòng rồi kêu lên một tràng thảnh thót, âm thanh lạ lùng rồi bay cao vào mây xanh khuất bóng. Chiêu Hạ nhìn Đông Bích trìu mến :
- Đông ca, Đông ca hãy bảo trọng thân thể. Tiểu muội xin chia tay. Hẹn có ngày gặp nhau. Đông Bích lúc này cảm thấy bồn chồn trong dạ :
- Chiêu muội, muội đi bình an. Chiêu Hạ nhảy vút lên mình ngựa, nhìn chàng đăm đăm lòng héo hắt. Nàng chỉ gọi :
- Đông ca... Rồi thúc ngựa sải vó lao đi. Đông Bích cũng chỉ kêu :
- Chiêu muội! Chàng đứng im lặng nhìn con bạch mã đưa Chiêu Hạ xa dần đến khi không còn nhìn thấy nữa mới thở dài quay về thực tại. Chàng nhủ thầm :
- Nàng thật tận tụy, hy sinh săn sóc ta. Còn lại một mình, Đông Bích liền lên ngựa thả lơi cương để tự do cho huyết mã dẫn đường. Đi được một đoạn đường, trời bỗng vần vũ. Mây đen kéo về nghịt trời. Rồi ánh chớp ngoằn ngoèo, giăng đầy trời với tiếng sấm nổ rền vang. Đông Bích vội vã tìm chỗ núp mưa, thì thấy dựa mé rừng tòng có một động đá. Chàng liền gò cương nhảy xuống, chui vào động đá và cho con huyết mã tha hồ thả vó nơi rừng tòng. Đông Bích cần bước vào động đá để trú mưa, đinh ninh nơi đây là chỗ vắng người, chẳng ngờ vừa bước vào mấy bước thì bên trong một tràng cười lê thê vọng ra! Tiếng cười như ai oán bi thương. Đông Bích giật mình dừng chân lại hỏi lớn :
- Ai? Tiếng hỏi của Đông Bích vang lên thì tràng cười lúc nãy cũng im bặt! Trả lại cho động đá cảnh hoang vắng, tịch mịch với tiếng mưa đổ bên ngoài. Đông Bích đứng một lúc lâu, vẫn không nghe một tiếng động nào khác. Chàng lấy làm lạ, nhưng cũng bước sâu vào trong động cố tìm nguyên do tiếng cười quái dị lúc nãy. Chàng còn đang thắc mắc thì tiếng cười lại nổi lên, làm cho Đông Bích càng thêm kinh dị vì âm ba tiếng cười như một mãnh lực chấn người nghe. Tiếng cười lại nổi lên lần nữa nên Đông Bích đoán chắc là nó phát xuất từ trong lòng động này, nhưng có lúc chàng nhận thấy không đúng hẳn vì nó cũng không phải là âm thanh vang vọng trong động này mà dường như văng vẳng ngoài muôn dặm. Tiếng cười mỗi lúc một to và đều đều như mưa rơi gió thoảng như ai oán não nề. Đông Bích không sao chịu nổi trước sự việc huyền bí này nên chàng lại cố tâm tìm kiếm nữa và điều làm chàng ngạc nhiên hơn là trong lòng động hoàn toàn hoang phế, nhện giăng khắp nơi, chứng tỏ đã lâu lắm không một ai ra vào. Vài con dơi núi nghe tiếng động sợ hoảng hốt vỗ cánh bay vọt ra. Đông Bích ngạc nhiên lẩm bẩm :