Sau những ngày lưu lại Long Phụng cốc, với sự nồng nhiệt chăm sóc đối đãi của Thánh Dược Độc Cô Sĩ, đã gây nên bao luyến mến cho Đông Bích và Chiêu Hạ. Nhưng rồi giờ chia tay cũng phải đến. Đôi thanh niên thanh nữ là Đông Bích và Chiêu Hạ xa dần ngọn núi hình rồng và phụng châu đầu để ra khỏi cốc. Họ mải miết đi nhưng chợt Đông Bích nói với Chiêu Hạ :
- Con bạch mã của Chiêu muội còn đây mà “Hãn huyết bảo câu” của huynh không hiểu còn chỗ cũ không? Nhưng chàng chợt nghe tiếng ngựa hí vang lên từ nơi xa xa. Giờ đây không còn thính lực siêu phàm như trước nữa nên phải cố gắng vận công mơ nghe xa được. Tiếng ngựa lại vang lên một lần nữa, Đông Bích liền vui cười :
- Đúng rồi. Chiêu Hạ nheo mày hỏi lại :
- Cái gì đúng rồi.
- Con “Hãn huyết bảo câu”.
- Có thật thế không?
- Đúng là tiếng hí của nó rồi.
- Làm sao gọi nó để nó biết mà đến đây. Đông Bích liền tung người nhảy lên một đọt cây cao ngất, lấy tay bắt loa vận chân lực gọi con “Hãn huyết bảo câu”. Nghe tiếng gọi, con ngựa hí lên từng tràng và sải vó về hướng của Đông Bích. Chàng nhảy xuống đứng cạnh Chiêu Hạ :
- Huyết mã đến rồi.
- Tại sao nó đến được?
- Có lẽ nó theo dấu lúc tiểu muội được tiểu ca đến nơi đây vì loại ngựa này chẳng những có sức lực mà còn khôn ngoan như người vậy. Nếu nó được huấn luyện thích nghi sẽ biết chiến đấu như một tay cao thủ võ lâm vậy. Vừa lúc đó, con “Hãn huyết bảo câu” chạy tới chúi mỏm vào người Đông Bích mừng rỡ gặp lại chủ nhân. Đông Bích vỗ về con huyết mã rồi nói với Chiêu Hạ :
- Chiêu muội, chúng ta hãy lên đường. Chàng nhảy thót lên lưng huyết mã ra cương thì con bạch mã cũng mang nàng Chiêu Hạ bám theo sát gót. Họ đi, đi mãi... Cho đến một chiều nọ, trời trong xanh ngắt. Đông Bích ghìm cương nhìn trước mặt nói :
- Chiêu muội à! Trước mặt cú mình cả một rừng tùng bao la, bát ngát, thật hùng vĩ quá đỗi. Chiêu Hạ tiếp lời :
- Rừng tùng này thuộc dãy Tỏa Thiên Lĩnh nên nhiều kỳ tích thắng cảnh mà ít ai biết được.
- Tại sao vậy?
- Vì nơi đây đường xá hẻo lánh, hiểm nguy, hơn nữa có nhiều quái thú, nên chỉ có kẻ giang hồ võ lâm cao thủ là qua lại để tìm biết danh lam, kỳ tích hay những tay sưu tầm loại thảo dược hiếm thấy. Hai người đang chuyện vãn thì bỗng nhiên trên nền trời có tiếng kêu thánh thót như tiếng sáo diều nhưng cung âm thật lạ lùng. Chiêu Hạ vụt ngẩng đầu nhìn làm Đông Bích thấy lạ cũng nhìn theo thì thấy giữa trời cao thăm thẳm xuất hiện một con chim trắng như tuyết, liệng vòng rừng tùng. Đông Bích vụt nói :
- Ồ! Con chim gì mà đẹp quá, thân nó trắng như tuyết vậy. Chiêu Hạ chẳng nói chẳng rằng mà thò tay vào túi áo lấy một cái còi hình dáng kỳ lạ đưa vào miệng thổi lên mấy tiếng. Tiếng còi cũng vút cao lên và vang thật xa thì liền đó, con chim tuyết từ trên nền trời cao xanh chao đi một vòng như tìm vị trí. Rồi Chiêu Hạ lại thổi lên một lần nữa. Chim trắng vỗ cánh rồi từ trên cao lao xuống thấp dần, thấp dần và giảm tốc độ hạ cánh từ từ, lượn một vòng rồi đáp trên vai Chiêu Hạ. Thấy lạ, Đông Bích hỏi ngay :