- Chàng có biết câu tôi thích nhất là câu gì không ? Sở Lưu Hương đáp:
- Nàng nói đi. Trương Khiết Khiết thốt:
- Chàng đoán đi. Sở Lưu Hương ngẩng đầu, rặng liễu lao xao trong gió, ánh trăng trắng nhợt, bờ đê trắng nhợt. Sóng nước vỗ về như khúc nhạc. Sở Lưu Hương không khỏi sinh tình, khẽ ngâm: “Kim tiêu tửu tỉnh hà xứ, dương liễu ngạn, hiểu phong tàn nguyệt”. Tay Trương Khiết Khiết bỗng nắm chặt tay chàng, người cũng dựa vào vai chàng. Nàng không nói gì. Nàng bất tất phải nói gì. Hai người nếu tâm ý tương thông, hà tất phải nói gì. “Kim tiêu tửu tỉnh hà xứ, dương liễu ngạn, hiểu phong tàn nguyệt”. Đêm nay tỉnh rượu chốn nào, bờ dương liễu, gió sớm lùa trăng tàn. Phong cảnh lý tưởng làm sao, tiêu sái làm sao, lại thê lương làm sao, tịch mịch làm sao ! Sở Lưu Hương đã từng biết rất nhiều cô gái, chàng đã từng yêu bọn họ, cũng đã thông hiểu bọn họ. Nhưng không biết vì sao, chỉ có khi chàng cùng Trương Khiết Khiết dựa vai nhau, mới thật sự có thể lãnh hội được tư vị của cảnh ý lý tưởng đó. Khi một người cùng người tri tâm nhất của mình vai kề vai, thông thường cảm thấy có một thứ tịch mịch thê lương. Nhưng tịnh không phải thật sự là thê lương, không phải thật sự là tịch mịch. Đó không phải là bi ai, không phải là tịch mịch. Đó chỉ là cái đẹp. Đẹp đến nỗi làm cho người ta tiêu hồn, đẹp đến nỗi làm cho người ta tiêu ý. Một người nếu chưa từng trải qua cảnh ý lý tưởng như vậy, đời hắn mới chân chính là tịch mịch. Bờ đê đã tận. Vô luận là đường dài tới đâu, đều có lúc tận. Đường nếu đã đi hết, không phải đã đến lúc chia tay sao ? Sở Lưu Hương thở dài nhè nhẹ, thì thầm: