- Chàng trừng tôi làm gì ? Bộ nghĩ tôi là kẻ giết ả sao ? Sở Lưu Hương vẫn trừng trừng nhìn nàng. Trương Khiết Khiết cười lạnh:
- Hạng nữ nhân trọng sắc khinh bạn như vậy, tuy chết một người đỡ một người, nhưng lại không phải tôi giết ả, ả căn bản không đáng để tôi giết ả. Sở Lưu Hương đột nhiên thở dài:
- Ta biết nàng không giết ả, khi ả chết, nàng còn ở bên ngoài nói chuyện với ta. Trương Khiết Khiết thốt:
- Chàng minh bạch cũng tốt, không minh bạch cũng không quan hệ gì, tôi căn bản vốn không để ý gì. Đương nhiên là nói dỗi. Con gái khi nói dỗi, thông thường chỉ có một hành động -
- nói xong là quay đầu bỏ đi. Sở Lưu Hương đã sớm chuẩn bị. Trương Khiết Khiết vừa quay đầu đã thấy Sở Lưu Hương phóng đến trước mặt nàng. Đã đứng tồng ngồng trước mặt nàng. Trương Khiết Khiết lại không thèm nhìn chàng, cười lạnh:
- Chó ngoan không cản đường, chàng cản đường tôi làm gì ? Sở Lưu Hương đáp:
- Bởi vì nàng không lo lắng, ta lại lo lắng. Trương Khiết Khiết hỏi:
- Chàng lo lắng cái gì ? Sở Lưu Hương đáp:
- Ta lo cho nàng. Trương Khiết Khiết chớp chớp mắt, băng giá trong ánh mắt đã dần dần tan biến. Sở Lưu Hương thốt:
- Bởi vì ta biết nàng vì ta mà đến đây, nhưng sao nàng lại biết ta ở đây ? Nàng ... Trương Khiết Khiết đột nhiên ngắt lời chàng, la lớn:
- Nguyên lai chàng tịnh không thật sự lo lắng cho tôi, chỉ bất quá hoài nghi tôi, hoài nghi tôi có phải thông đồng cùng bọn họ, nếu không phải vì vậy, cho dù tôi có chết, chàng cũng tuyệt không lo lắng. Đó vẫn là nói dỗi. Cho nên Trương Khiết Khiết vừa nói xong, lại lập tức quay đầu. Lần này nàng đi nhanh hơn. Khi nàng thật sự muốn đi, cả Sở Lưu Hương cũng không thể ngăn cản. Lúc Sở Lưu Hương đuổi theo, đã không còn thấy người nàng -
- chỉ thấy bảy tám người nằm dưới đất hồi nãy. Bảy tám người đó hồi nãy tuy trào máu, nhưng vẫn còn sống. Hiện tại bọn họ xem chừng không còn chảy máu, người lại đã chết. Bởi vì mặt mũi bọn họ đã biến thành màu tím bầm, không khác gì màu máu. Sở Lưu Hương nắm chặt song quyền, sắc mặt đã biến thành màu tím bầm. Đó biểu thị chàng đã phẫn nộ đến cực điểm, chàng thù ghét giết người, thống hận bạo lực. Chàng cũng thống hận mình sơ xuất, hồi nãy đáng lẽ nên giải khai huyệt đạo cho đám người đó, hiện tại có lẽ bọn họ đã không chết, hiện tại chàng có cảm giác đám người đó vì chàng mà chết. Thậm chí cả tay chàng cũng phát run. Một bàn tay từ đằng sau nắm nhẹ tay chàng, thanh âm dịu dàng như làn sương lập tức vang lên trong tai chàng: