- Tay chàng lạnh quá. Tay Sở Lưu Hương quả thật lạnh, hơn nữa còn rướm mồ hôi. Bàn tay như vậy, thật sự đang cần nữ nhân dịu dàng vuốt ve nắm giữ. Nhưng chàng lại đẩy tay nàng ra. Đó có lẽ là lần thứ nhất Sở Lưu Hương đẩy tay nữ nhân ra. Trương Khiết Khiết cúi đầu, không ngờ không giận dữ, cũng không bỏ chạy, thanh âm trái lại càng ôn nhu:
- Những người đó chỉ bất quá là sát thủ đê hèn, vì hai mươi lượng bạc mà chịu đi giết người, bọn chúng đã chết, tại sao chàng lại khó chịu như vậy ? Sở Lưu Hương bỗng quay đầu trừng mắt nhìn nàng, gằn từng tiếng:
- Không sai, bọn họ đều là những người rất ti tiện, nhưng nàng tốt hơn hết đừng quên bọn họ cũng là người. Trương Khiết Khiết thốt:
- Nhưng ... nhưng là người cũng có rất nhiều hạng, hạng người như bọn chúng ... Sở Lưu Hương nói:
- Hạng người như bọn họ, chết đương nhiên cũng không đáng để đồng tình, nhưng bọn họ cũng có thân nhân của bọn họ, vợ con của bọn họ, những người đó thì sao ? Có phải là vô tội không ? Trương Khiết Khiết không nói gì. Sở Lưu Hương thốt:
- Cho nên lúc nàng có muốn giết người, cho dù người đó thật sự đáng chết, nàng cũng nên nghĩ lại, nghĩ về những người vô tội, những người mà sự sống đang lệ thuộc vào người đó, sự sinh tồn của những người đó bi thảm ra sao, trong tâm làm sao mà không khó chịu được. Trương Khiết Khiết cúi đầu. Nàng tuy cúi đầu, nhưng Sở Lưu Hương vẫn còn có thể nhìn được ánh mắt nàng. Ánh mắt phảng phất vĩnh viễn vui tươi hiện tại đã biến thành nước mắt lưng tròng. Không lăn dài, chỉ lấp lánh ánh lệ. Sở Lưu Hương là người có nguyên tắc, chàng tôn trọng người có nguyên tắc. Chàng tôn trọng nguyên tắc của người ta, cũng giống như tôn trọng nguyên tắc của mình. Chàng tuyệt không tranh biện với con gái, tuyệt không làm tổn thương sự tự tôn của con gái. Chàng không thích nghiêm mặt dạy dỗ người ta, càng không chịu nghiêm mặt đối phó con gái. Bởi vì chàng có cảm giác đem nụ cười để khuyến cáo, luôn luôn hữu dụng hơn nhiều so với nghiêm mặt khuyến cáo. Hôm nay chàng đột nhiên phát hiện mình đã vi phạm nguyên tắc của mình. Đối với chàng mà nói, đó đơn giản là chuyện không thể tưởng tượng được. Đó có phải bởi vì chàng đã không còn đối đãi với nàng như một hài tử, có phải bởi vì chàng đã coi nàng là bằng hữu rất tri tâm, người rất thân cận ? Con người, chỉ có trước mặt bằng hữu thân mật nhất của mình, mới dễ dàng làm sai nhất. Bởi vì chỉ có lúc đó, tâm tình của y mới hoàn toàn phóng túng, không những quên đi cảnh giới của người ta, cũng quên đi cảnh giới của chính mình. Đặc biệt là trước mặt tình nhân mình, mỗi một nam nhân đều rất dễ dàng quên đi tất cả, thậm chí có thể biến thành một đứa bé. “Có phải ta thật sự đã xem nàng như tri kỷ của ta ? Như tình nhân của ta ? Tại sao ta ở trước mặt nàng lại dễ dàng nói sai, làm sai, mọi phán đoán đều rối beng ?” “Ta sao lại ra nông nỗi này ? Ta đã hiểu thấu nàng được bao nhiêu phần ?” Sở Lưu Hương nhìn Trương Khiết Khiết, nhìn vào mắt nàng. Đôi mắt đó lúc cười cố nhiên rất khả ái, lúc bi ai lại càng làm cho người ta động tâm. Giống như một vầng trăng khuyết, đột nhiên bị một làn sương mờ mịt bao phủ. Nhưng ngoại trừ điểm đó ra, Sở Lưu Hương đối với tất cả mọi chuyện của nàng, cơ hồ đều hoàn toàn không biết. “Ta thậm chí cả chân nàng nhìn có đẹp hay không cũng đều không biết”. Sở Lưu Hương sờ sờ chót mũi, cười khổ. Trước đây chàng đã từng thấy nàng khóc. Nhưng lần đó khác. Lần đó nàng khóc vẫn có lúc như tức giận, có lúc như nũng nịu. Lần này Sở Lưu Hương nhận ra nàng thật sự bi ai, thật sự cảm động. Chàng bỗng phát hiện cô gái hoang dại này cũng có phần thiện lương ôn nhu, có lẽ chàng chỉ có thể biết thêm một chút đó về nàng. Nhưng một chút đó đã đủ. Bờ dương liễu. Ánh trăng dịu dàng. Trương Khiết Khiết nắm tay Sở Lưu Hương, tản bộ trên bờ đê hun hút. Sóng nước vỗ nhẹ vào bờ đê, nhẹ như mái tóc mây của nàng. Nàng đã tháo dải lụa cột tóc, để gió lùa mây tóc phất phơ, vương vấn bên má Sở Lưu Hương, quấn quít trên cổ Sở Lưu Hương. Tóc mây dịu dàng, nhẹ như sóng nước vỗ về. Vầng trăng khuyết trong vắt, chỉ có ánh trăng thanh, không có gì khác. Trong tâm Sở Lưu Hương cũng không còn gì khác, chỉ còn một hơi ấm nhè nhẹ, vời vợi, ngòn ngọt. Khi con người có cảm giác mình hạnh phúc nhất, mới có thứ tâm lý kỳ dị như vậy. Sao lại như vậy ? Trương Khiết Khiết bỗng hỏi: