- Người ta đều có thể đi tìm chàng, tôi sao lại không thể ? Sở Lưu Hương hỏi:
- Người khác đi tìm ta là muốn lấy mạng ta, còn nàng ? Trương Khiết Khiết đáp:
- Tôi không muốn lấy mạng chàng, tôi chỉ muốn có người đấu miệng với tôi. Sở Lưu Hương cười khổ:
- Vậy nàng đi tìm ta vì muốn nuốt luôn miệng của ta ? Thần sắc nàng bỗng biến thành rất trịnh trọng, nghiêm mặt thốt:
- Tôi đi tìm chàng chỉ vì muốn nói cho chàng biết hai tin quan trọng phi thường. Sở Lưu Hương hỏi:
- Tin gì ? Trương Khiết Khiết đáp:
- Tôi đã thám thính ra hai vợ chồng lão đầu tử là ai. Sở Lưu Hương "ồ" lên một tiếng. Trương Khiết Khiết hỏi:
- Chắc chàng còn nhớ lão thái bà đó trong tay giơ cái gì chứ ? Sở Lưu Hương đáp:
- Cán cân. Lão thái bà đã dùng cán cân đánh ông chồng. Ánh mắt Sở Lưu Hương phát sáng, động dung:
- Ta đã nhớ rồi, Suy công Phì bà, cân không rời cán. Trương Khiết Khiết mỉm cười:
- Không sai, lão đầu tử đó là "cân", lão bà là "cán cân", hai người kỳ thực quả thật xứng với danh hiệu, chàng không thể nào tìm ra người nào giống cán cân hơn lão thái bà đó. Sở Lưu Hương tịnh không cười. Bởi vì chàng biết rõ tên tuổi của hai vợ chồng đó tuy buồn cười, kỳ thực lại là người rất đáng sợ. Trương Khiết Khiết thốt:
- Nghe nói đôi vợ chồng đó vốn là cao thủ nhất đẳng trong giới hắc đạo vùng Tế Nam, hơn nữa dưới tay còn có một thế lực đen tối rất lớn, mười năm trước bỗng rửa tay quy ẩn không can dự vào chuyện giang hồ nữa, từ đó không còn có ai biết được hành tung của bọn họ, lại không biết lần này tại sao đột nhiên xuất hiện ? Sở Lưu Hương đáp:
- Nghĩ tất có người đặc biệt thỉnh mời bọn họ ra mặt giết ta. Trương Khiết Khiết hỏi:
- Chàng nghĩ ai đã thỉnh mời bọn họ ra mặt ? Có thể thỉnh mời cao thủ hắc đạo đã quy ẩn bấy lâu như vậy, mặt mũi người đó thật sự không phải nhỏ. Tròng mắt nàng đảo đảo, lại nói tiếp:
- Chủ nhân con la đó là ai, tôi cũng đã điều tra ra. Sở Lưu Hương hỏi:
- Là ai ? Trương Khiết Khiết đáp:
- Kim tứ gia. Sở Lưu Hương nhíu mày:
- Kim tứ gia là người thế nào ?
- Người có quyền uy nhất, chàng đã vào bái thọ, nghĩ chắc đã gặp qua người đó. Sở Lưu Hương gật gật đầu, chàng không những đã gặp qua người đó, hơn nữa còn có ấn tượng rất sâu đậm. Kim tứ gia vốn là người rất dễ dàng làm cho người ta có ấn tượng sâu đậm. Thân hình y không phải cao lớn gì lắm, nhưng lại cực kỳ kiện tráng, đứng đâu là giống như một hòn núi, vô luận là ai cũng đừng mong nghĩ tới có thể xô ngã y. Sở Lưu Hương thậm chí còn nhớ tướng mạo của y, đôi mày rất dày, đôi mắt sáng trưng, râu ria tua tủa, cả khi y cười cũng xem ra rất uy nghiêm. Tùy tiện nhìn y kiểu nào đi nữa, y đều là người rất chính phái. Sở Lưu Hương hỏi:
- Ý của nàng có phải muốn nói hai vợ chồng đó là y mời ra mặt, người muốn giết ta cũng là y ? Trương Khiết Khiết đáp:
- Tôi không muốn nói gì hết, chỉ bất quá nói con la đó là của y. Sở Lưu Hương hỏi:
- Sao nàng biết ? Trương Khiết Khiết cười cười: