XtGem Forum catalog
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Đào Hoa Truyền Kỳ

» Thể loại: Kiếm Hiệp

» Đăng lúc: 10:35 13/10/2013
» Lượt xem: 5141
↓Xuống cuối trang↓


- Tướng công thử qua trước, rồi tới cô nương dùng cũng không muộn. Câu nói còn chưa dứt, ả đã quay đầu, đầu còn chưa quay hết đã đi một lèo, mặt nghênh nghênh. Trương Khiết Khiết lè lưỡi làm mặt quỷ, vừa cười vừa thì thào:

- Nguyên lai ả đã nhìn không ưa gì tôi. Xem ra bỏ đi cũng tốt, cũng tránh làm cho người ta cảm thấy kinh tởm. Nàng uống cạn một chén, xoay mình định đi. Sở Lưu Hương thất thanh:

- Nàng thật sự muốn đi sao ? Trương Khiết Khiết đáp:

- Tôi chỉ nói uống rượu với chàng, uống nhiều ít gì cũng đâu thành vấn đề. Người nàng đã nhảy lên ngựa của Sở Lưu Hương, quất ngựa bỏ đi, lại cười ngất:

- Lần này tôi lấy ngựa của chàng, lần tới gặp lại sẽ hoàn trả, chàng chắc không nhỏ mọn tới nỗi cả ngựa cũng không chịu cho người ta mượn chứ. Câu nói đó vừa dứt, người lẫn ngựa đã vút xa. Sở Lưu Hương vốn muốn đuổi theo, lại đã ngồi xuống. Chàng quả thật nghĩ không ra lý do tại sao phải đuổi theo. “Tôi rõ ràng không hại tới chàng, lại không thiếu nợ chàng, chàng sao lại đuổi theo tôi ?” Chàng cho dù có đuổi kịp, người ta nói một câu như vậy cũng có thể đuổi chàng quay đầu. Cho nên Sở Lưu Hương chỉ còn nước nhìn nàng phóng xa, chỉ còn nước ngẩn người cười khổ. Chỉ nghe vợ lão chủ quán hỏi:

- Vị cô nương đó có phải có bệnh không ? Sao nói chuyện giống như điên điên khùng khùng. Sở Lưu Hương thở dài cười khổ:

- Nàng ta không bị bệnh, người bị bệnh là ta. Vợ lão chủ quán đung đưa đứa bé trong tay, lại nở một nụ cười tươi như hoa, ánh mắt nhìn Sở Lưu Hương đăm đăm, cắn môi nhè nhẹ:

- Chàng gặp được tôi quả thật là vận khí, tôi chuyên trị bệnh cho nam nhân. Sở Lưu Hương sờ sờ chót mũi, bỗng đứng lên đi ra. Chàng đã thề với mình một khi nhìn thấy nữ nhân cười với mình, lập tức đi cho xa. Vợ lão chủ quán xem chừng thất kinh, tròn xoe mắt:

- Tướng công chàng chưa ăn uống gì đã đi sao ? Sở Lưu Hương nghiêm mặt:

- Rượu đó đã chua rồi ... Chàng đang muốn quay mình, đã nghe vợ lão chủ quán gọi lớn:

- Đợi đã, tôi còn có vật giao cho chàng. Nói xong, ả bỗng bồng đứa bé đưa qua cho Sở Lưu Hương. Đứa bé khóc lên một tiếng. Sở Lưu Hương không tự chủ được, đã giơ tay đón lấy đứa bé. Ngay lúc đó, lão chủ quán đang quạt lửa đã như mũi tên bắn qua. Vợ lão chủ quán cũng phóng liền tới. Ả thật sự không có chút nào có vẻ mập mạp nặng nề, phóng qua nhẹ nhàng lanh lẹ. Sở Lưu Hương trước ngực ôm đứa bé, đứa bé khóc thương tâm, chàng làm sao có thể quăng đứa bé đang khóc ra ? Sở Lưu Hương đương nhiên không phải là hạng người đó. Cho nên mới gặp xui. oo Sở Lưu Hương nằm dài, xem chừng rất thoải mái. Cái giường đó rất mềm, gối không cao cũng không thấp, hà huống còn có nữ nhân cười tươi như hoa xuân ngồi kề bên, đang đút cho chàng ăn. Người khác nhìn thấy bộ dạng của chàng lúc này, nhất định ngưỡng mộ ghen tị cực kỳ. Chỉ có chàng là không có chút gì ngưỡng mộ mình, trừ cái miệng còn có thể há ra, trừ cái mũi còn có thể hít thở ra, toàn thân chàng đều đã giống như một khúc gỗ, cả một chút cảm giác cũng không có. Vợ lão chủ quán cầm chén rượu, từ từ đổ vào miệng chàng, cười ngọt ngào:
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,62,63,[64],65,66,115 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Đào, Hoa, Truyền, Kỳ, Kiếm, Hiệp, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sát Sở
icon Thẩm Thắng Y - Thất Dạ Câu Hồn
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 2)
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 1)
icon Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam
icon Giang Hồ Tứ Quái
icon Đoạn Hồn Tuyệt Cung
12»
» Online: 1
» Trong ngày: 4
» Tổng: 5141 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>