Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Đào Hoa Truyền Kỳ

» Thể loại: Kiếm Hiệp

» Đăng lúc: 10:35 13/10/2013
» Lượt xem: 5140
↓Xuống cuối trang↓


- Tôi đương nhiên có phương pháp của tôi. Sở Lưu Hương hỏi:

- Phương pháp gì ? Trương Khiết Khiết nháy mắt:

- Chuyện đó tôi không thể nói cho chàng biết. Sở Lưu Hương hỏi:

- Sao lại không thể nói cho ta biết ? Trương Khiết Khiết đáp:

- Bởi vì tôi không cao hứng. oo Ngày chung quy cũng đã đến. Bọn họ chung quy đã ra khỏi địa giới núi non, con ngựa không ngờ vẫn còn đi theo sau. Có người nói chó và ngựa đều là bằng hữu trung thành nhất của nhân loại, kỳ thực bọn chúng chỉ bất quá đều lệ thuộc vào sự nuôi nấng của con người, thà làm nô lệ của con người cũng không chịu quay về độc lập sinh tồn. Trương Khiết Khiết chớp chớp mắt, bỗng cười hỏi:

- Tôi đã cực khổ đi kiếm chàng để nói cho chàng biết mấy chuyện đó, chàng làm sao để tạ ơn tôi đây ? Sở Lưu Hương đáp:

- Ta không biết. Chàng phát hiện chỉ có câu đó mới là tốt nhất để đối phó Trương Khiết Khiết. Trương Khiết Khiết cười ngất:

- Chàng không biết, tôi biết. Sở Lưu Hương hỏi:

- Nàng biết cái gì ? Trương Khiết Khiết đáp:

- Tôi biết chàng là tiểu quỷ nhỏ mọn, muốn chàng tạ ơn tôi, có giết chàng chàng cũng không chịu. Sở Lưu Hương cũng cười cười:

- Đó cũng còn tùy tình hình coi nàng uống được bao nhiêu, cũng còn tùy rượu chỗ đó có ngon hay không ngon. Trương Khiết Khiết thở dài:

- Cũng may là tôi biết có chỗ không những rượu không ngon, hơn nữa còn có ả bán rượu vừa trắng vừa đầy đặn, vả lại còn luôn luôn nhớ tới chàng, cả sự keo kiệt của chàng cũng không quan hệ gì. Sở Lưu Hương nhịn không được phải vuốt vuốt chót mũi, cười khổ:

- Nàng thật sự muốn đến chỗ đó ? oo Vẫn còn tinh sương, quán rượu nhỏ nơi ngã ba đường lại không ngờ đã mở cửa. Ông chủ quán đang nấu đồ ăn trên lò lửa đỏ phừng phừng, cả mặt mày thân thể đều nhuốm khói than. Ả chủ quán vừa trắng vừa tròn ngồi bên cạnh nhìn lão, xem chừng vẫn còn ngái ngủ, đứa bé trong tay ả sợ sệt cả khóc cũng không dám khóc. Vừa thấy Sở Lưu Hương, trên mặt ả đã nở nụ cười tươi như hoa, chén cháo nãy giờ đặt trên bàn không đụng đến, hiện tại ả đã bưng lên đút cho đứa bé ăn, biểu thị ả là nữ nhân rất ôn nhu, là người mẹ rất dịu dàng. Trương Khiết Khiết dùng khóe mắt liếc Sở Lưu Hương, cười ngất. Sở Lưu Hương chỉ còn nước giả như không thấy gì hết. Đợi đến lúc chủ quán lo chuẩn bị rượu thịt, Trương Khiết Khiết bỗng kề miệng sát tai chàng:

- Thật oan uổng cho nàng ta quá, nàng ta tuy rất trắng, lại đâu có mập mạp gì. Sở Lưu Hương vẫn không nghe thấy gì. Trương Khiết Khiết lại nói:

- Chàng xem da của nàng ta kìa, láng mịn như mới tắm ra, tôi nếu là nam nhân, không cần biết là nàng ta có chồng hay không, nhất định nghĩ cách ôm nàng ta trong tay. Nàng càng nói càng đắc ý, chừng như còn muốn nói nữa. Cũng may rượu thịt đã bưng lên, bà chủ quán cười ngọt ngào:

- Hôm nay thịt tươi mới xẻ ngon lắm, tướng công người ăn thử là biết. Trương Khiết Khiết bỗng hỏi:

- Ngươi chỉ mời tướng công ăn, còn cô nương ta thì sao ? Vợ lão chủ quán trừng mắt nhìn nàng, miễn cưỡng cười đáp:
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,61,62,[63],64,65,115 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Đào, Hoa, Truyền, Kỳ, Kiếm, Hiệp, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sát Sở
icon Thẩm Thắng Y - Thất Dạ Câu Hồn
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 2)
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 1)
icon Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam
icon Giang Hồ Tứ Quái
icon Đoạn Hồn Tuyệt Cung
12»
» Online: 1
» Trong ngày: 3
» Tổng: 5140 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>

Insane