- Xem ra chàng có vẻ không quá tin tôi. Sở Lưu Hương cười cười:
- Ta có thể tin nàng sao ? Trương Khiết Khiết hỏi:
- Tôi có hại chàng không ? Sở Lưu Hương đáp:
- Không. Trương Khiết Khiết hỏi:
- Tôi đối với chàng tốt hay xấu ? Sở Lưu Hương đáp:
- Rất tốt. Trương Khiết Khiết thốt:
- Tôi không hại chàng, lại đối với chàng rất tốt, chàng vì sao lại không tin tôi ? Sở Lưu Hương đáp không được câu hỏi đó:
- Ta không biết. Đạo lý gì đi nữa cũng không qua được "ta không biết". Mình cho dù có nói một vạn thứ đạo lý, người ta vẫn không biết, mình còn có cách gì bắt người ta biết ? Trương Khiết Khiết thở dài cười khổ:
- Nguyên lai chàng cũng không phải là người nói lý lẽ. Sở Lưu Hương mỉm cười:
- Người không nói lý lẽ trong thiên hạ vốn rất nhiều, tịnh không chỉ có một mình ta. Trương Khiết Khiết chớp chớp mắt:
- Chàng có phải có cảm giác tôi rất xảo quyệt ? Sở Lưu Hương đáp:
- Đích xác rất xảo quyệt. Trương Khiết Khiết hỏi:
- Chàng không nghĩ ra tôi làm sao lại có thể tìm được chàng ? Sở Lưu Hương đáp:
- Đích xác nghĩ không ra. Trương Khiết Khiết thốt:
- Được, tôi nói cho chàng biết, tôi vốn luôn luôn ngầm theo dõi chàng. Sở Lưu Hương "ồ" lên một tiếng. Trương Khiết Khiết nói tiếp:
- Tôi đương nhiên cũng không biết chàng đi đường nào, may là có người nói cho tôi biết. Sở Lưu Hương hỏi:
- Ai ? Trương Khiết Khiết đáp:
- Là một bà vợ trẻ bán rượu ở ngã ba đường. Nàng lại nhếch môi cười, lạnh lùng hỏi:
- Chàng nhất định cảm thấy lạ là ả còn nhớ tới chàng ? Đó chỉ là vì ả đối với chàng rất hữu ý, nói chàng vừa anh tuấn, vừa khả ái, lại có khí phái nam nhân, khuyết điểm chỉ có xuất thủ không hào phóng lắm, chỉ cho bọn họ hai lượng bạc. Sở Lưu Hương lại thở dài, cười khổ. Sao trên trời lác đác thưa thớt, đêm đã gần tàn. Trương Khiết Khiết không biết đã ngắt một đóa hoa nho nhỏ ở đâu, lúc thì cắn trên môi, lúc thì cài trên tai, lúc lại xoay xoay trong tay, xem chừng lí lắc không yên. Con người nàng xem chừng vĩnh viễn lí lắc không yên, không những tay phải động, miệng cũng phải động, cả người loay hoay không dừng, lúc không có chuyện gì làm cũng ráng kiếm ra chuyện để nghêu ngao. Nếu nàng phải ngậm miệng, an phận ngồi thẳng lưng, nàng thà mất mạng còn hơn. Sở Lưu Hương càng ngày càng không hiểu nỗi nàng. Có lúc nàng xem ra không khác gì một cô bé không hiểu không biết chuyện gì, nhưng có lúc lại giống như ranh mãnh hơn cả một lão hồ ly. Sở Lưu Hương thở dài:
- Hiện tại ta đã biết nàng sao lại đến đây được, nhưng nàng đi tìm ta làm gì ? Trương Khiết Khiết trừng mắt háy chàng: