- Ta thật sự bội phục nàng, những câu đó thật sự chỉ có nàng mới nói ra được. Trương Khiết Khiết thốt:
- Một nữ nhân khi ghen tuông, lời nói khó nghe cỡ nào cũng nói ra hết như vậy. Sở Lưu Hương hỏi:
- Nàng ghen ? Trương Khiết Khiết trừng mắt:
- Ghen thì sao ? Ghen là phạm pháp à ? Nàng lại "à" một tiếng, cười tươi nói tiếp:
- Kỳ thực chàng cho dù nhất định muốn hãm hiếp, cũng không cần tìm ả. Sở Lưu Hương sờ sờ chót mũi:
- Ta còn có thể tìm ai ? Sóng mắt Trương Khiết Khiết láy động:
- Chàng ít ra còn có một người có thể tìm. Sở Lưu Hương hỏi:
- Người đó đang ở đâu ? Trương Khiết Khiết cắn môi:
- Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Sở Lưu Hương xem ra chừng như bỗng biến thành một ngốc tử, trố mắt nhìn thẳng, lại ngó đông dòm tây cả nửa ngày, mới nhíu mày thốt:
- Kỳ quái, ta sao nhìn không thấy. Trương Khiết Khiết nghiến răng trừng mắt, bỗng giơ tay tát một cái. Nàng xuất thủ thật nhanh, nhanh đến mức làm cho người ta tránh không kịp. Nhưng lần này nàng lại thất thủ, tay của nàng đã bị Sở Lưu Hương nắm chặt. Sở Lưu Hương thốt:
- Nàng nếu thật sự muốn đánh ta, xuất thủ nên đổi kiểu một chút. Trương Khiết Khiết cười méo xệch:
- Chàng nghĩ tôi thật sự đánh không được chàng ? Chàng nghĩ chàng thật sự có thể bắt được tay tôi ? Sở Lưu Hương hỏi:
- Đây không phải là tay nàng sao ? Trương Khiết Khiết chế giễu:
- Ngốc tử à, chàng không lẽ không thấy tôi cố ý để chàng bắt sao ? Sở Lưu Hương hỏi:
- Cố ý ? Tại sao ? Trương Khiết Khiết cúi đầu dịu dàng đáp:
- Bởi vì tôi thích chàng nắm tay tôi. Thanh âm của nàng vừa ôn nhu, vừa điềm mật, giữa đêm khuya tĩnh lặng như vầy, phát ra từ miệng một thiếu nữ mỹ miều như nàng, đơn giản giống như một nhạc khúc mỹ lệ nhất trên thế gian. Tâm Sở Lưu Hương cũng bắt đầu tan lỏng như băng tuyết tan trong gió xuân. Ngay lúc đó, tay Trương Khiết Khiết bỗng xoay một vòng, bấu cổ tay của Sở Lưu Hương, tay kia lập tức huy xuất như thiểm điện, nhắm mặt Sở Lưu Hương tát mạnh xuống. Nàng cảnh cáo:
- Lần này chàng có muốn tránh ... Câu nói đó không nói tiếp được. Tâm Sở Lưu Hương đã mềm nhũn, nhưng tay lại không, không biết làm sao, bàn tay đang tát xuống của Trương Khiết Khiết đã bị nắm chặt, bàn tay đang bấu cổ tay chàng cũng bị bóp giữ. Trương Khiết Khiết chỉ có cảm giác đôi tay mình chừng như không còn chút khí lực. Sở Lưu Hương mỉm cười, điềm đạm thốt:
- Lần này nàng cũng không đánh được. Trương Khiết Khiết tức giận trừng mắt nhìn chàng, trừng cả nửa ngày, mục trung dần dần tươi tắn lại, chung quy cũng cười ngất:
- Kỳ thực tôi căn bản vốn đâu muốn đánh chàng, chàng hà tất phải khẩn trương vậy chứ. Điều này chứng minh một chuyện. Nữ nhân thành thật không nhất định khả ái. Nữ nhân khả ái không nhất định thành thật. Một khi mình có cảm giác nàng khả ái, vô luận lời nói của nàng thật hay xạo, mình đáng lẽ tin hết. Nếu không, mình không phải là nam nhân thông minh, cũng không phải là nam nhân sống khoái lạc. Sở Lưu Hương hiện tại tịnh không khoái lạc. Bởi vì chàng tuy rất muốn tin, lại thật sự rất khó tin. Trương Khiết Khiết nhìn chàng chằm chằm, bỗng thốt: