- Chàng còn đợi gì nữa ? Có phải chàng chỉ biết nói ? Sở Lưu Hương dặng hắng hai tiếng:
- Quân tử động khẩu, bất động thủ. Bốc A Quyên cười mê hồn:
- Nhưng chàng tịnh không phải là quân tử. Sở Lưu Hương thở dài:
- Ta đích xác không phải. Chàng đích xác đã chuẩn bị từ bỏ quyền lợi làm quân tử, ai biết ngay lúc đó, trong cánh rừng tối tăm bên kia đường đột nhiên vang lên một tràng cười trong trẻo. Một cô gái vận toàn huỳnh y, ngồi vắt vẻo trên cây, cười ngất không ngừng. Nàng cười không những vui tai, hơn nữa còn vui mắt. Sở Lưu Hương cơ hồ nhịn không được muốn la lên:
- Trương Khiết Khiết. Cô gái đó thật sự quá thần bí, Sở Lưu Hương vĩnh viễn cũng tưởng không được nàng lại xuất hiện ở đó. Bốc A Quyên đã kêu lên:
- Ngươi là ai ? Trương Khiết Khiết tươi cười:
- Ta cũng không là ai, chỉ bất quá là người tình cờ đi ngang qua đây]. Bốc A Quyên trừng mắt nhìn nàng:
- Ngươi muốn gì ? Trương Khiết Khiết đáp:
- Ta không muốn gì, hắn có hãm hiếp ngươi cũng được, ngươi bị hắn hãm hiếp cũng được. Đều không có chút quan hệ gì tới ta. A Quyên thốt:
- Vậy thì ngươi mau đi đi. Trương Khiết Khiết đáp:
- Ta cũng không muốn đi. Nàng cười ngất, lại hỏi:
- Bọn ngươi làm chuyện của bọn ngươi, ta ở đây nhìn đâu có mất mát gì ? Bốc A Quyên hỏi:
- Tại sao ngươi lại muốn nhìn ? Trương Khiết Khiết đáp:
- Ta cao hứng. Đạo lý gì đi nữa cũng nói không lại hai chữ "cao hứng" đó. A Quyên cũng không phải là người nói lý lẽ, không tưởng tượng được khơi khơi lại đụng phải một người càng không nói lý lẽ. Sở Lưu Hương cơ hồ nhịn không được phải cười ra tiếng. A Quyên chống tay nhỏm dậy, đột nhiên từ trong lòng chàng bắn ra, phi thân lộn một vòng, bay ào về phía Trương Khiết Khiết, mười ngón tay thon thon lóe sáng dưới ánh trăng. Nàng xem chừng hận không cào nát được mặt Trương Khiết Khiết. Vô luận nữ nhân có võ công cũng vậy, không có võ công cũng vậy, một khi nhào tới, chừng như chỉ thích cào cấu mặt người ta. Nữ nhân có lúc quả thật giống hệt mèo, trời sinh thích cào người ta, trời sinh thích dùng móng tay làm vũ khí. Sở Lưu Hương quả thật có chút lo lắng cho Trương Khiết Khiết. Chàng bỗng phát hiện Bốc A Quyên không những khinh công rất cao, hơn nữa xuất thủ rất nhanh, rất ngoan độc. Chàng vốn không tưởng nỗi Bốc A Quyên lại là một nữ nhân như vậy, sử dụng chiêu thức độc lạt như vậy. "Có lẽ khi nữ nhân đối phó với nữ nhân, luôn biến thành tàn độc hơn hết". Trương Khiết Khiết vẫn cười ngất. Mắt vừa thấy mười ngón tay của Bốc A Quyên đã kề sát cổ nàng, thân người nàng mới đột nhiên nhích sau thân cây, chớp mắt đã phóng tuốt trên cành cây. Chân Bốc A Quyên nhún một cái, cũng đã phóng lên trên cây. Trương Khiết Khiết cười ngọt:
- Ả này xem chừng hung hãn quá, Hương ca ca, chàng còn không mau cứu giúp tôi. Nàng cố ý gọi ba chữ "Hương ca ca" một cách vừa điềm mật, vừa nhục mạ. Sở Lưu Hương nghe được ba chữ đó, toàn thân nổi da gà. Bốc A Quyên càng nổi máu nóng, cười lạnh: