pacman, rainbows, and roller s
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Đào Hoa Truyền Kỳ

» Thể loại: Kiếm Hiệp

» Đăng lúc: 10:35 13/10/2013
» Lượt xem: 5133
↓Xuống cuối trang↓


- Người có khi thất thủ, ngựa có khi trật vó, đó cũng đâu phải là chuyện lạ gì. Sở Lưu Hương hỏi:

- Phải làm sao mới coi là chuyện lạ được ? Bốc A Quyên cười lạnh:

- Đường đường là Sở Hương Soái mà không ngờ lại giả thần giả quỷ đón đường hù dọa nữ nhân, đó mới gọi là kỳ lạ, sau này tôi có kể ra, cũng không ai tin được là chàng. Sở Lưu Hương thốt:

- Ta chỉ thấy có người cỡi ngựa của ta, tưởng có kẻ ăn cắp ngựa, ai ngờ lại là nàng. Chàng cười cười, chợt thốt:

- Nàng không phải nên ở nhà đợi ta sao ? Bốc A Quyên hỏi ngược:

- Còn chàng ? Chàng vốn nên đi vào sơn động đó, sao chàng còn chưa đi ? Sở Lưu Hương thở dài:

- Nguyên nhân đó nói ra thật phức tạp, nàng có muốn nghe không ? Bốc A Quyên đáp:

- Chàng nói đi. Sở Lưu Hương đáp:

- Thứ nhất, Bốc Đảm Phu căn bản không phải là chồng của nàng, lão cũng căn bản không phải tên là Bốc Đảm Phu. Bốc A Quyên hỏi:

- Ai nói vậy ? Sở Lưu Hương cười thần bí:

- Ta nói, bởi vì ta bỗng nhớ ra lão là ai. Bốc A Quyên hỏi:

- Lão là ai ? Sở Lưu Hương đáp:

- Lão họ Kinh, tên là Bất Không, ngoại hiệu là “Thất Thập Nhất Biến”, ý tứ đó là lão quỷ kế đa đoan, so với Tôn Ngộ Không cũng chỉ bất quá thua một biến. Năm xưa là đệ nhất cao thủ trong hắc đạo, mười năm gần đây cũng không biết vì sao đột nhiên mất tích, năm nay tính ra cũng đã có sáu mươi ba sáu mươi bốn tuổi, chỉ vì lão luyện Đồng Tử Công, cho nên mới nhìn còn trẻ. Khẩu khí chàng kể chuyện đó đơn giản giống như đang đọc gia phả của lão. Bốc A Quyên lắng tai nghe. Sở Lưu Hương lại nói:

- Cũng bởi vì lão luyện Đồng Tử Công, cho nên cả đời không phạm sắc giới, cho nên vẫn sống một mình cho tới bây giờ, người luyện Đồng Tử Công đương nhiên không cưới vợ. Bốc A Quyên trừng mắt nhìn chàng, cười mỉa:

- Nghĩ không ra cả chuyện của người đó chàng cũng biết rõ, xem chừng chàng cũng là một người trong nhóm của lão. Sở Lưu Hương mỉm cười:

- Đừng quên người ta gọi ta là đại nguyên soái trong đám đạo tặc, một người làm nguyên soái nếu cả lai lịch của thủ hạ cũng không biết đến, còn làm gì được chứ ? Bốc A Quyên chớp chớp mắt, lạnh lùng thốt:

- Chỉ tiếc vị đại nguyên soái trước mắt phải chui vào quan tài. Sở Lưu Hương cười khổ:

- Ta chỉ mới nói “thứ nhất”, đương nhiên còn có “thứ hai”.

- “Thứ hai” là gì ? Sở Lưu Hương đáp:

- Thứ hai, cây lược của nàng cũng không phải làm từ “đố phu mộc”, dầu thơm trên đầu cũng không phải là “tình nhân du”. Trên mặt Bốc A Quyên đã có biến chuyển, trừng mắt hỏi:

- Ai nói chứ ? Sở Lưu Hương mỉm cười:

- Ta nói, bởi vì ta biết trên đầu nàng xức dầu thơm hoa lài của “Viên Hoa Tề” ở kinh thành. Đó là bí phương độc môn gia truyền chế thành, hương vị đặc biệt thanh nhã, cho nên phải bỏ ra tám lượng bạc mới mua được một ống, hơn nữa chỉ có chỗ đó bán, không chỗ nào khác có. Mắt Bốc A Quyên càng tròn xoe:
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,54,55,[56],57,58,115 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Đào, Hoa, Truyền, Kỳ, Kiếm, Hiệp, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sát Sở
icon Thẩm Thắng Y - Thất Dạ Câu Hồn
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 2)
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 1)
icon Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam
icon Giang Hồ Tứ Quái
icon Đoạn Hồn Tuyệt Cung
12»
» Online: 1
» Trong ngày: 5
» Tổng: 5133 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>