Ring ring
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Đào Hoa Truyền Kỳ

» Thể loại: Kiếm Hiệp

» Đăng lúc: 10:35 13/10/2013
» Lượt xem: 5130
↓Xuống cuối trang↓


- Ta chỉ hỏi một câu cuối cùng, nàng có nhất định đợi ta ở đây không ? Bốc A Quyên đáp:

- Đương nhiên. Sở Lưu Hương quả nhiên không nói thêm tiếng nào, quay đầu phóng đi. Chỉ thấy bóng chàng lóe lên một cái, đã xa ngoài sáu bảy trượng, lóe lên cái nữa, đã chìm vào bóng tối. Bốc A Quyên lộ vẻ giật mình, phảng phất không tưởng được Sở Lưu Hương lại chịu làm chuyện đó. “Sở Lưu Hương không phải chưa từng giết người sao ?” “Nhưng thiên hạ tuyệt không có ai là không sợ chết, chàng cũng là người, đương nhiên minh bạch tính mạng của mình quan trọng hơn của người khác nhiều”. Nghĩ đến đó, A Quyên mỉm cười, nụ cười đắc ý phi thường. Nàng luôn nghĩ nam nhân trong thiên hạ đều là ngốc tử, lừa gạt nam nhân dễ dàng chẳng khác gì cắt đậu hủ. Cho đến hôm nay, nàng đã biết nguyên lai cả Sở Lưu Hương cũng không ngoại lệ. Sở Lưu Hương không những bị lừa gạt, hơn nữa còn bị lừa gạt liên tục. Thứ nhất: Bốc Đảm Phu căn bản không phải là chồng nàng. Thứ hai: Bốc Đảm Phu căn bản không trốn trong sơn động đằng sau thác nước đó, hiện tại đêm nay không biết đã bỏ đi đâu. Thứ ba: cây lược vốn làm bằng loại gỗ rất bình thường, mùi thơm trên đầu nàng chỉ bất quá là mùi hoa lài rất bình thường. Thứ tư: trên thế gian căn bản không có những thứ gọi là “đố phu mộc” và “tình nhân du”. Những thứ độc vật cổ quái đó có lẽ chỉ tồn tại trong truyện thần thoại quỷ bí. Thứ năm: nàng muốn Sở Lưu Hương đi đến sơn động sau thác nước, chỉ bất quá là muốn chàng đi tìm chết. Vô luận là ai đơn thân độc mã xông vào chỗ đó, đều đừng mong còn sống đi ra. “Nam nhân xem chừng trời sinh là để cho nữ nhân lừa gạt, nữ nhân nếu không lừa gạt hắn, hắn cũng có cảm giác không thoải mái”. Bốc A Quyên vui vẻ cực kỳ, đắc ý cực kỳ. Nàng có cảm giác mình không những diễn kịch rất giỏi, hát cũng không tệ. Nam nhân nếu đụng phải một nữ nhân diễn kịch ca hát đều giỏi, đơn giản chỉ có đường chết. Bốc A Quyên thay bộ y phục dày hồi sớm, dắt con ngựa Sở Lưu Hương cỡi đến, nàng bỗng phát giác cỡi ngựa dưới trăng cũng rất có ý thơ. oo Đêm đã rất khuya. Căn nhà lại chìm trong tĩnh mịch. Vô luận ra sao, nữ nhân cô đơn đi trên con đường nhỏ hoang lương như vầy, luôn luôn không vui sướng gì. Cũng tịnh không có ý thơ gì. Ý thơ trong tâm A Quyên đã sớm vỗ cánh bay đi, chỉ còn cảm giác gió luồn vào người lạnh lẽo, rất lạnh. “Gió tháng ba sao lạnh quá”. Nàng cỡi ngựa lững thững, miệng bắt đầu nghêu ngao một bài hát. Giọng hát của nàng vốn không tệ, nhưng hiện tại cả nàng cũng nghe không lọt lỗ tai. “Tháng ba trăm hoa thơm ngát, hoa đỗ quyên đua nở trên triền đồi ...” Trên triền đồi sự thật không có hoa đỗ quyên, trên triền đồi cả một đóa hoa cũng không có. Đi qua một rặng núi, cả ánh trăng cũng bị che phủ, rừng cây cổ thụ đen thui xì xào trong gió, giống như một quỷ ảnh tử nhe nanh múa vuốt. Lúc gió thổi luồn vào rừng, vó ngựa đạp trên đường đá, “cộp cộp”, “cộp cộp” ... giống như đằng sau còn có một con ngựa khác đi cùng. Nàng cơ hồ quên đó là tiếng vó ngựa của nàng, nàng thậm chí dần dần có cảm giác đằng sau còn có người đi theo. Nàng muốn quay đầu nhìn lại, lại sợ thật sự nhìn thấy quỷ. Nếu không quay đầu nhìn lại, lại không thoải mái. Gom góp hết đảm khí, nàng mới dám quay đầu nhìn một cái. Gió lùa lồng lộng, bóng cây lắc lư, không có ai khác. Rõ ràng là không có, nhưng nàng lại chừng như thấy một bóng người núp sau thân cây lúc nàng quay đầu lại, thân pháp đơn giản giống như hồn quỷ. “Trên thế gian còn có người có thân pháp như vậy sao ? Trừ phi là Sở Lưu Hương”. Tính tới giờ này, Sở Lưu Hương hiện tại đáng lẽ đã tiến vào sơn động, có lẽ đã bị quái nhân trong sơn động chém đứt đầu. Có lẽ nào đã biến thành quỷ không đầu theo sau lưng nàng ? Hơn nữa còn là quỷ chết oan, cả mình tại sao chết cũng không biết ? Bốc A Quyên nghĩ tới đây, có muốn cười cũng cười không nỗi. Sở Lưu Hương lúc còn sống đã đủ ghê gớm rồi, nếu quả thật đã thành quỷ, còn ghê gớm tới cỡ nào nữa. Bốc A Quyên tận lực quất ngựa, chỉ hy vọng mau chóng ra khỏi sơn lộ tối tăm này. Đột nhiên trong gió phiêu diêu truyền đến một tràng thanh âm kêu gào thê thảm:
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,52,53,[54],55,56,115 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Đào, Hoa, Truyền, Kỳ, Kiếm, Hiệp, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sát Sở
icon Thẩm Thắng Y - Thất Dạ Câu Hồn
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 2)
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 1)
icon Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam
icon Giang Hồ Tứ Quái
icon Đoạn Hồn Tuyệt Cung
12»
» Online: 1
» Trong ngày: 2
» Tổng: 5130 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>