- Tuy rất xảo diệu, nhưng cho tới nay ta lại vẫn còn sống nhăn. Bốc A Quyên thản nhiên thốt:
- Chỉ bất quá đến hiện tại là vậy, còn về sau ? Sở Lưu Hương đáp:
- Chuyện sau này ai biết được. Bốc A Quyên đáp:
- Tôi biết. Sở Lưu Hương “ồ” một tiếng. Bốc A Quyên thốt:
- Tôi có thể bảo đảm với chàng, thứ thủ pháp này không những đặc biệt tinh xảo nhất, hơn nữa còn hữu hiệu nhất. Nàng mỉm cười nói tiếp:
- Chàng cho dù lúc nào cũng có thể bế trụ hô hấp, không lẽ lại có thể bế trụ cả lỗ chân lông ? Sở Lưu Hương gật gật đầu, thở dài:
- Xem như vậy, ta đã không thể không chết ? A Quyên đáp:
- Cho nên trong tâm tôi rất khó chịu. Sở Lưu Hương hỏi:
- Nàng đã thấy khó chịu như vậy, sao không để cho ta sống ? Tròng mắt của Bốc A Quyên chuyển động:
- Chàng nếu muốn không chết, chỉ còn một cách. Sở Lưu Hương hỏi:
- Cách gì ? Bốc A Quyên đáp:
- Đi giết Bốc Đảm Phu cho tôi. Sở Lưu Hương hỏi:
- Nàng sao lại không tự đi giết lão ? A Quyên u u sầu sầu đáp:
- Tôi tuy tịnh không phải là một nữ nhân tốt đẹp gì, nhưng tự tay giết chết chồng mình, tôi vẫn làm không được. Sở Lưu Hương hỏi:
- Nàng nghĩ ta có thể làm được ? A Quyên đáp:
- Lão không phải là bằng hữu của chàng, cũng không phải là chồng của chàng, chàng muốn giết lão chỉ bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay, trừ phi chàng nghĩ cái mạng của lão quan trọng hơn cái mạng của chàng. Sở Lưu Hương lại bắt đầu vuốt vuốt chót mũi. A Quyên bỗng nói tiếp:
- Chàng tốt hơn hết là quyết định cho sớm, nếu không độc tính phát tác, có hối hận cũng không kịp. Sở Lưu Hương hỏi:
- Ta hiện tại còn đuổi kịp lão sao ? Bốc A Quyên cười cười:
- Sở Hương Soái khinh công thiên hạ vô song, tôi tin là được. Sở Lưu Hương cười khổ:
- Chỉ tiếc lão hiện tại không biết đã đi đâu, ta làm sao mà tìm ra lão. Bốc A Quyên mỉm cười:
- Biết con hơn hết là mẹ, biết chồng hơn hết là vợ, đạo lý đó chàng không hiểu sao ? Sở Lưu Hương hỏi:
- Nàng biết hiện giờ lão ở đâu ? Bốc A Quyên điềm đạm đáp:
- Một nữ nhân nếu cả hành tung của ông chồng mình cũng không biết, không khác gì đang ngồi chờ chết. Nàng lại nói tiếp:
- Chàng hồi nãy đi tới đây, có thấy một dòng sơn tuyền không ? Sở Lưu Hương gật gật đầu. Bốc A Quyên nói tiếp:
- Tốt, chàng chỉ cần đi ngược dòng, sẽ thấy một thác nước, đằng sau thác có một sơn động bí ẩn, lão nhất định trốn trong đó. Sở Lưu Hương trầm ngâm:
- Ta nếu giết được lão, nàng chịu giao giải dược cho ta ? A Quyên đáp:
- Không sai, đem đầu người đổi giải dược, đem mạng lão đổi mạng chàng, giao dịch công bình, ai cũng có lợi. Sở Lưu Hương hỏi:
- Nhưng nàng tại sao lại muốn lấy mạng lão ? Bốc A Quyên lạnh lùng đáp:
- Lúc chàng trở về, tôi có lẽ sẽ kể cố sự đó cho chàng biết, hiện tại chàng còn muốn hỏi, sợ không còn kịp. Sở Lưu Hương thở dài: