- Chàng tịnh không thật sự nhìn thấy, chỉ bất quá có cảm giác như vậy. Sở Lưu Hương hỏi:
- Cảm giác đó sao lại có được ? Bốc A Quyên đáp:
- Bốc Đảm Phu từ nhỏ cho tới nay đã có luyện qua một công phu rất kỳ quái kinh người. Sở Lưu Hương hỏi:
- Công phu gì ? A Quyên đáp:
- Người ta gọi thứ công phu đó là “phúc ngữ”, có thể phát ra thanh âm từ bụng mình, lại làm cho chàng nhận không ra thanh âm là từ đó phát ra. Sở Lưu Hương lại thở dài:
- Xem ra những học vấn kỳ quái như vậy quả thật có không ít trên thế gian, một người vô luận ra sao cũng học không hết. A Quyên không ngờ lại nói:
- Chàng hiện tại đã đủ làm cho người ta nhức đầu rồi, nếu toàn bộ đều bị chàng học hết, người ta làm sao còn có đường sống ? Sở Lưu Hương cười cười, chợt hỏi:
- Xem ra Bốc Đảm Phu tịnh không phải là phụ thân của nàng. A Quyên đáp:
- Đương nhiên là không, nếu không tôi làm sao có thể trực tiếp gọi thẳng tên của lão. Sở Lưu Hương hỏi:
- Lão là người gì của nàng ? Bốc A Quyên đáp:
- Lão là chồng tôi. Tay Sở Lưu Hương đang chải tóc bỗng nhiên cứng đơ, người cũng ngây ra. Bốc A Quyên quay lại nhìn chàng một cái, điềm nhiên hỏi:
- Ý tứ của chồng là gì chàng không biết sao ? Sở Lưu Hương chỉ còn nước cười khổ. A Quyên nhìn tay chàng:
- Sao vừa nghe nói lão ta là chồng tôi, tay chàng lại bất động vậy ? Sở Lưu Hương đáp:
- Chỉ vì ta không quen chải đầu cho vợ người ta. Bốc A Quyên mỉm cười:
- Chàng dần dần sẽ quen mà. Sở Lưu Hương cười khổ:
- Ta nghĩ thói quen đó không nên có thì tốt hơn. Bốc A Quyên cười lớn:
- Chàng sợ ghen tuông ? Sở Lưu Hương đáp:
- Phải. Bốc A Quyên hỏi:
- Lão đã đánh không lại chàng, đuổi cũng không đuổi được chàng, chàng sợ gì ? Sở Lưu Hương đáp:
- Ta không thích nhìn thấy nam nhân ghen tuông. Sóng mắt của Bốc A Quyên láy động:
- Lão nếu không ghen thì sao ? Sở Lưu Hương đáp: -Trừ phi là người chết, thiên hạ còn có nam nhân nào là không ghen ? Bốc A Quyên hỏi:
- Chàng muốn lão chết ? Sở Lưu Hương đáp:
- Câu nói đó là nàng nói, không phải là ta. Bốc A Quyên thốt:
- Miệng có nói ra hay không là một chuyện, trong tâm có nghĩ tới hay không lại là một chuyện khác. Nàng cười nhẹ nhìn Sở Lưu Hương, dịu dàng thốt:
- Kỳ thực chỉ cần chàng nguyện ý, lão lúc nào cũng có thể thành người chết. Sở Lưu Hương cười cười, điềm đạm nói:
- Chỉ tiếc ta cũng không có thói quen giết chồng người ta. Bốc A Quyên hỏi:
- Vì tôi chàng cũng không chịu ? Sở Lưu Hương không trả lời. Chàng luôn luôn không nói những câu làm cho nữ nhân không thể chịu được. A Quyên thốt:
- Đừng quên lão hồi nãy vốn muốn giết chàng. Sở Lưu Hương nháy mắt:
- Người thật sự muốn giết ta là lão ? Mái tóc nàng ngào ngạt hương thơm. A Quyên bỗng thở dài nhè nhẹ, từ từ đứng dậy. Sở Lưu Hương hỏi:
- Sao nàng lại thở dài ? A Quyên than thở:
- Lúc trong tâm một nguời thấy khó chịu, luôn phải thở dài. Sở Lưu Hương hỏi: