- Khó chịu ? Vì sao phải khó chịu ? Bốc A Quyên đáp:
- Bởi vì tôi vốn không muốn chàng chết, nhưng nếu lão không chết, chàng phải chết. Sở Lưu Hương “ồ” một tiếng. A Quyên hỏi:
- Chàng không tin ? Sở Lưu Hương mỉm cười:
- Bởi vì ta có cảm giác chết tịnh không phải là chuyện rất dễ dàng. Bốc A Quyên thản nhiên thốt:
- Nhưng cũng tịnh không khó lắm đối với chàng. Nàng bỗng đưa cây lược trong tay ra:
- Chàng có biết cây lược này làm bằng gì không ? Sở Lưu Hương đáp:
- Gỗ. Bốc A Quyên thốt:
- Gỗ có rất nhiều loại -
- Theo tôi biết, đại khái có cỡ một trăm loại. Sở Lưu Hương lắng nghe. Bốc A Quyên thốt:
- Trong một trăm loại gỗ này, cỡ chín chục loại rất bình thường phổ thông. Nàng lại mỉm cười nói tiếp:
- Ý tứ “phổ thông” là không có độc, mình dùng một thứ gỗ làm lược, muốn người chải đầu phải chết đích xác không dễ chút nào. Sở Lưu Hương hỏi:
- Còn lược của nàng ? Bốc A Quyên đáp:
- Cây lược đó làm bằng thứ gỗ gọi là “đố phu mộc”, gỗ chồng ghen, là một thứ gỗ rất đặc biệt. Sở Lưu Hương hỏi:
- Có gì đặc biệt ? Bốc A Quyên không đáp câu đó, lại vuốt mái tóc mềm mại của mình:
- Chàng có phát hiện mái tóc tôi có mùi không ? Sở Lưu Hương đáp:
- Rất thơm. Bốc A Quyên đáp:
- Đó là trên tóc tôi có tẩm dầu thơm. Mục quang của Sở Lưu Hương lay động, hỏi:
- Dầu thơm có phải cũng có rất nhiều loại ? Bốc A Quyên đáp:
- Theo tôi biết, dầu thơm đại khái cũng có cỡ một trăm loại. Sở Lưu Hương hỏi:
- Kỳ trung có phải cũng có cỡ chín mươi loại rất phổ thông, không có độc ? A Quyên đáp:
- Chàng sao cái gì cũng biết vậy. Sở Lưu Hương cười cười:
- Thứ dầu xức trên tóc nàng, đương nhiên lại là một thứ đặc biệt. Bốc A Quyên đáp:
- Hoàn toàn đúng. Sở Lưu Hương lại hít một hơi dài:
- Sao ta đâu có thấy gì đặc biệt ? A Quyên đáp:
- Thứ dầu thơm đó gọi là “tình nhân du”, dầu tình nhân, “đố phu mộc” một khi gặp “tình nhân du”, lại phát xuất ra một thứ độc khí rất đặc biệt, lúc chàng chải đầu cho tôi, thứ độc khí đó đã bất tri bất giác bốc lên tiến nhập vào lỗ chân lông trên tay chàng, cho nên ... Nàng lại thở dài nhè nhẹ, từ từ nói tiếp:
- Không quá một ngày, song thủ của chàng sẽ bắt đầu thối rữa thấu xương, cả cốt nhục của chàng cũng tan biến. Sở Lưu Hương tái mặt. Bốc A Quyên cười cười:
- Chàng nói thủ pháp sát nhân của tôi có diệu kỳ không ? Chỉ sợ cả Sở Hương Soái cái gì cũng biết cũng không tránh khỏi. Sở Lưu Hương thở dài, chầm chậm đáp:
- Xem ra trên thế gian này quả thật không ít những thủ pháp giết người kỳ quái. Bốc A Quyên thốt:
- Hôm nay chàng đã thấy hai thứ. Sở Lưu Hương nói:
- Hai ngày nay ta đã đụng phải nhiều thứ rồi. Bốc A Quyên hỏi:
- Chàng có cảm giác mỗi thứ đều rất xảo diệu ? Sở Lưu Hương đáp:
- Quả thật cực kỳ xảo diệu. Chàng bỗng cười cười, điềm đạm nói tiếp: