- Bắp cải quả thật có mùi lạ, ta biết có rất nhiều người không dám ăn. Sở Lưu Hương thốt:
- Hiện tại nếu có rượu cho ta uống, ta nghĩ có thể thoải mái lắm. Lão thái bà cười cười:
- Chuyện đó dễ thôi. Đó quả thật là yêu cầu không thể coi là khó khăn, cho dù tù phạm đã phạm tội, trước khi lâm hình, cũng luôn luôn có chén rượu để uống. Lão thái bà đã đứng dậy, la lớn:
- Lão đầu tử, ta biết ngươi nhất định có giấu rượu, mau đem ra đây. Lão đầu tử thở dài:
- Uống rượu cũng không có gì, chỉ bất quá nhiều huyệt đạo trên ngực hắn đã bị bà điểm, rượu làm sao mà xuống được ? Lão thái bà hỏi:
- Ta có thể điểm những huyệt đó lại không thể giải khai sao chứ ? Lão đầu tử chừng như giật mình, hỏi:
- Bà muốn giải khai huyệt đạo của hắn ? Nếu để hắn thoát, ai có thể đảm đương trách nhiệm này đây ? Lão thái bà cười lạnh:
- Ngươi đừng lo, hắn không thể thoát. Sở Lưu Hương cười khổ:
- Không sai, nếu điểm huyệt đạo trên hai chân ta, ta làm sao mà chạy trốn. Lão đầu tử bây giờ mới từ từ lôi ra một bình rượu dưới gằm xe, còn muốn uống trước. Lão thái bà lại đã giật bình rượu, giơ trước mặt Sở Lưu Hương:
- Tiểu tử, ngươi nghe đây, chỉ vì ta có cảm giác ngươi cũng không tệ, cho nên mới cho người uống bình rượu này, ngươi đừng nên bày trò vặt vảnh, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lão đầu tử lẩm bẩm:
- Bà ta nếu quả thật không khách khí, ta dám bảo đảm tuyệt không có ai có thể ăn uống gì. Lão thái bà trừng lão một cái, đã thuận tai điểm vào hai đại huyệt trên hai chân của Sở Lưu Hương. Lão đầu tử thốt:
- Còn có tay -
- bà thích hắn như vậy, sao không đút hắn uống. Lão thái bà cười lạnh:
- Oái, bằng vào tuổi tác của ta, ít nhất cũng phải gọi ta là ... là lão đại thư của hắn, còn có gì mà hiềm nghi ghen tị chứ ? Lão đầu tử lẩm bẩm:
- Nguyên lai chỉ có thể làm lão đại thư của hắn sao ? Ta còn nghĩ bà có thể làm mẹ của hắn luôn kìa. Lão thái bà chưởi mắng vài tiếng, lại điểm vào huyệt đạo trên hai tay Sở Lưu Hương. Bà ta tuy tuổi đã già, nhưng song thủ vẫn còn rất ổn định, bấm huyệt mau mắn, tuyệt không dưới bất kỳ vị danh gia điểm huyệt nào đương thế. Sở Lưu Hương đã nhận thấy đôi phu phụ hai người này nhất định là một đôi vợ chồng võ lâm cao thủ thành danh, nhất thời lại nghĩ không ra bọn họ là ai. Đến lúc đó lão thái bà mới giải khai huyệt đạo trước ngực chàng, sau đó mới đỡ chàng ngồi dậy, rót rượu từ từ vào miệng chàng:
- Ngươi từ từ mà uống, không phải ta không tin ngươi, chỉ vì người ta đều nói ngươi vô luận là trong tình huống nguy hiểm cỡ nào đều có thể tìm cách đào tẩu. Sở Lưu Hương uống hai hớp đầy, khà một tiếng, cười khổ:
- Thủ pháp điểm huyệt như bà, thiên hạ tối đa cũng bất quá chỉ có hai ba người trên tay, nếu còn có người có thể chạy thoát khỏi tay bà, mới coi là quái sự. Lão thái bà mỉm cười: