- Ả còn là tiểu cô nương, ta làm sao có thể so bì được. Sở Lưu Hương hỏi:
- Bà năm nay bao nhiêu tuổi, có phải ba mươi tám ? Lão thái bà nghiêm mặt:
- Ngươi xạo quá. Bà ta tuy ráng nghiêm mặt, lại nhịn không được cười. Tiểu cô nương hy vọng người ta nói mình đã trưởng thành, lão thái bà lại hy vọng người ta nói mình trẻ. Đạo lý đó từ xưa đến nay đều vĩnh viễn không phá vỡ được. Lão đầu tử lại quay đầu:
- Lão thái bà, nghe nói cái miệng dẻo quẹo của tên đó đã lừa gạt không biết bao nhiêu nữ nhân, bà nên coi chừng, không nên biến thành nạn nhân của hắn. Sở Lưu Hương thốt:
- Lời nói của ta là sự thật. Lão đầu tử mỉm cười:
- Lẽ nào ngươi thật sự nghĩ bà ta chỉ mới ba mươi tám ? Không phải là tám mươi ba ? Lão thái bà bỗng nhảy dựng, tát vào mặt lão ta, chưởi lớn:
- Con bà mi, lão nương nếu quả thật đã tám mươi ba, ngươi đáng là cháu nội ta. Lão đầu tử rụt đầu, không dám mở miệng. Sở Lưu Hương cười cười, thản nhiên thốt:
- Kỳ thực cũng không thể trách lão ta, trong mắt người ta, vợ của mình vẫn đặc biệt già hơn. Lão thái bà còn tức đến mức thở hổn hển:
- Cho nên nữ nhân căn bản không nên cưới chồng. Sở Lưu Hương thở dài:
- Thật ra mà nói, trên thế giới này, nữ nhân quả thật khó làm người hơn, nếu nói là không cưới, người ta lại cười là không ai thèm cưới, nếu nói là cưới, lại phải đề phòng nam nhân biến tâm. Mặt chàng biểu lộ vẻ đồng tình, thở dài nói tiếp:
- Nam nhân xem chừng đều quên một chuyện, đều quên là mình cũng do nữ nhân sinh ra. Thiên hạ sợ rất ít câu nói có thể nói ra làm cho nữ nhân cảm động như câu đó. Lão thái bà nhịn không được cũng thở dài:
- Nam nhân trong thiên hạ nếu đều thông tình đạt lý như ngươi, nữ nhân ngày ngày càng cảm thấy vui hơn. Sở Lưu Hương cười khổ:
- Nhưng làm người giống như ta lại có tốt đẹp gì ? Không phải còn có người muốn lấy mạng ta ? Không phải còn có nữ nhân muốn lấy mạng ta ? Lão thái bà nhìn chàng, xem chừng đã có điểm đồng tình, có vẻ nhận lỗi, dịu dàng thốt:
- Y có lẽ tịnh không thật sự muốn lấy mạng ngươi, chỉ bất quá muốn gặp ngươi. Sở Lưu Hương lắc đầu:
- Y nếu chỉ bất quá muốn gặp ta, tại sao lại không trực tiếp tìm ta ? Tại sao lại tốn tâm cơ khí lực lừa gạt ta ? Chàng thở dài, ảm đạm nói tiếp:
- Ta kỳ thực quả thật có thể tha thứ việc làm của y, chết cũng không oan uổng. Oan uổng là ta không những chưa gặp mặt y, cả con người y là ai cũng đều không biết. Lão thái bà cũng thở dài, lẩm bẩm:
- Kỳ thực bọn ta cũng không oán không cừu với ngươi, cũng không thật sự muốn hại ngươi, chỉ bất quá ... chỉ bất quá ... Sở Lưu Hương thốt:
- Ta biết các người nhất định cũng có nỗi khổ tâm của các người, cho nên cũng không muốn các người thả ta ra, ta muốn ... ta muốn ... Lão thái bà từ tốn thốt:
- Ngươi muốn cái gì cứ nói ra đi, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định giúp ngươi. Sở Lưu Hương thốt:
- Nói ra kỳ thực cũng không có gì. Chỉ bất quá ta bình sinh không ăn bắp cải, hơn nữa rất sợ mùi bắp cải, hiện tại chỉ có cảm giác dạ dày đang sôi sùng sục, xem chừng muốn ói mửa. Lão thái bà cũng hiển lộ vẻ đồng tình: