- Chuyện gì ? Sở Lưu Hương đáp:
- Chỉ hy vọng biến thành một con thỏ. Lão thái bà ngẩn người:
- Tránh được chết sao ? Lão đầu tử bỗng quay đầu lại, cười nói:
- Lão thái bà ngươi còn chưa phát hiện con người đó có chỗ rất đặc biệt sao ? Lão thái bà hỏi:
- Đặc biệt chỗ nào ? Lão đầu tử đáp:
- Đến nước này mà hắn không ngờ còn có tâm tình mà nói chuyện tiếu lâm, hơn nữa còn nói đặc biệt nhiều. Đó đích xác là chỗ đặc biệt nhất của Sở Lưu Hương. Lúc càng nguy hiểm, càng xui xẻo, chàng càng thích nói chuyện. Đó không những vì chàng luôn nghĩ rằng nói chuyện làm cho tâm tình mình thoải mái, mà cũng vì chàng thường có thể nắm bắt được nhược điểm của đối phương từ những cuộc đàm thoại. Đối phương có nhược điểm, chàng mới có cơ hội. Cho dù là không có, chàng cũng có thể chế tạo ra. Cỗ xe la đã chuyển nhập vào một con đường nhỏ rất hoang tịch. Trong mắt của Sở Lưu Hương đảo đảo:
- Con đường này dẫn tới đâu, ta có từng đi qua chưa ta ? Lão thái bà lạnh lùng đáp:
- Đường ngươi chưa đi qua còn rất nhiều, từ từ mà đi. Sở Lưu Hương hỏi:
- Sau này ta còn có cơ hội đi sao ? Lão thái bà đáp:
- Cái đó phải xem sao. Sở Lưu Hương hỏi:
- Xem cái gì ? Lão thái bà đáp:
- Xem bọn ta có cao hứng hay không ? Sở Lưu Hương hỏi:
- Nếu không cao hứng thì sao ? Có phải sẽ giết ta ? Lão thái bà đáp:
- Hừm. Sở Lưu Hương hỏi:
- Ta với các người vô oán vô cừu, cho dù muốn giết ta, có phải không phải là chủ ý của các người ? Lão thái bà bỗng không nói gì nữa. Sở Lưu Hương thốt:
- Ta biết có người muốn giết ta, lại luôn luôn nghĩ không ra là ai ! Tròng mắt chàng lại đảo qua đảo lại:
- Còn Trương Khiết Khiết, các người có phải đã biết nàng từ sớm, có phải các người đã thông đồng quán xuyến với nhau từ sớm ? Lão thái bà vẫn ngậm miệng, xem chừng đã quyết định chủ ý không nói tiếng nào với người này nữa. Sở Lưu Hương bỗng mỉm cười:
- Ta hiện tại mới phát hiện có chỗ rất đặc biệt, cũng là điểm mạnh nhất của bà. Lúc người khác đề cập tới điểm mạnh nhất của mình, rất ít ai có thể nhẫn nhịn không truy vấn. Lão thái bà quả nhiên nhịn không được:
- Ngươi nói cái gì ? Sở Lưu Hương đáp:
- Điểm mạnh nhất của bà là không nhiều chuyện giống như những nữ nhân khác. Lão thái bà “hừm” một tiếng, tuy “hừm” nhưng sắc mặt đã xem chừng vui vẻ hơn. Sở Lưu Hương cười cười, lại nói:
- Người khác đều nói lão thái bà nhiều chuyện nhất, bà đã không nhiều chuyện, nghĩ tất còn chưa già. Chàng lại thở dài:
- Chỉ tiếc bà không chú ý đến cách trang điểm, cho nên mới nhìn thấy già, phải biết “ba phần tướng mạo bảy phần trang điểm”, mỗi một nữ nhân đều như vậy. Lão thái bà không tự chủ được, rút tay ra khỏi tay áo, sờ lên mặt mình. Sở Lưu Hương thốt:
- Thí dụ như Trương Khiết Khiết mà nói, nàng nếu không trang điểm một chút như bà, xem chừng không trẻ hơn bà bao nhiêu. Lão thái bà không khỏi thở dài: