- Ngươi coi vậy mà biết nhìn ... Kỳ thực ta cũng không tin ngươi có thể thoát khỏi tay ta, chỉ bất quá cẩn thận vẫn hơn. Sở Lưu Hương vừa uống vừa gật đầu. Lão thái bà mỉm cười:
- Đừng uống mau như vậy, bình rượu này thế nào cũng để cho ngươi mà. Bà ta kéo bình rượu lại, để cho Sở Lưu Hương thở. Sở Lưu Hương quả thật thở gấp, hơi thở rất nhanh vội, cả mặt mày cũng đỏ hồng. Lão thái bà lẩm nhẩm: "Sao nam nhân nào cũng chừng như là tửu quỷ vậy ? Ta luôn luôn nghĩ không ra rượu có gì ngon". Bà ta nhanh chóng nghĩ ra. Uống rượu cho dù không có ích lợi gì khác, ít ra còn có một ích lợi. Uống rượu thông thường có thể cứu mạng ! Đột nhiên ngay lúc đó, một vòi rượu bắn ra từ miệng Sở Lưu Hương, bắn vào mặt lão thái bà. Lão thái bà thất kinh, phóng lui ra sau, từ trên đống bắp cải té xuống, vòi rượu lại đã bắn trên chân Sở Lưu Hương. Lão đầu tử cũng thất kinh, đang ngồi đầu xe vụt phi thân lên, roi ngựa nhắm cổ Sở Lưu Hương quật tới. Phản ứng của lão thái bà càng nhanh nhẹn, thân mình vừa té xuống, lập tức búng người bay lên, mười ngón tay như vuốt ưng, quăng mình bấu trên người Sở Lưu Hương. Chỉ tiếc bọn họ vẫn chậm một bước. Lúc Sở Lưu Hương muốn đào tẩu, vĩnh viễn không có ai có thể biết chàng muốn dùng phương pháp gì. Đợi đến lúc người ta biết chàng dùng phương pháp gì, luôn luôn đã chậm một bước. Rượu bắn trên chân chàng, đã giải khai huyệt đạo bị điểm trên chân -
- khí lực của vòi rượu đó đã đủ để giải khai huyệt đạo bị bất cứ ai điểm trụ. Hai chân chàng xoay một vòng, thân mình lập tức búng người phóng lên, bắn mình đứng dậy, còn nhanh hơn so với mũi tên ! Thân người Sở Lưu Hương một khi phóng lên, thiên hạ không ai có thể bắt giữ chàng nữa. Tuyệt không có ! “Sở Hương Soái khinh công đệ nhất, thiên hạ vô song !” Câu nói đó không phải là nói xàm. Thân chàng vừa đứng lên, lập tức lăng không phi thân, nửa vòi rượu còn dư trong miệng đã thừa cơ giải khai huyệt đạo trên tay phải. Tay phải của chàng vừa phất một cái, thân người lại lăng không bay lên, hữu thủ đã phách khai huyệt đạo trên tay trái. Huyệt đạo trên đôi tay vừa giải khai, càng giống như đại bàng triển cánh, chỉ thấy đôi tay chàng huy vũ, thân hình giống như cối xay gió giữa không trung xoay lộn vòng vòng, người đã phóng hạ lên một nhánh cây ngoài bảy tám trượng. Nhánh cây cơ hồ không rung rinh một chút. Chàng đứng trên nhánh cây, chừng như còn vững chải hơn người ta đứng dưới đất rất nhiều. Lão đầu tử và lão thái bà đó tựa hồ đã ngây người ra. Bọn họ không động đậy, bởi vì bọn họ đã hiểu rõ, cho dù có truy đuổi, cũng truy không được. Hà huống, cho dù có rượt kịp, thì có thể làm gì được ? Bọn họ cũng không bỏ chạy, bởi vì bọn họ cũng nhận thấy chạy không thoát. Sở Lưu Hương mỉm cười, bỗng thốt:
- Chuyện lần này, nghĩ tất cũng đã cho các người một bài học. Lão thái bà thở dài:
- Không sai, ta hiện tại mới biết, lời nói của nam nhân tuyệt không thể nghe, nam nhân nếu khen nịnh mình, mình một chữ cũng không thể tin. Lão đầu tử hỏi:
- Đạo lý đó bà tới bây giờ mới minh bạch sao ? Lão thái bà đáp: