- Bởi vì ta sống cũng đã hơn sáu chục năm rồi, vẫn là lần thứ nhất gặp được hạng nam nhân như hắn. Lão đầu tử mỉa mai:
- Bà đã trên sáu mươi ? Ta còn tưởng bà chỉ mới ba mươi tám chứ. Lão thái bà xoay tay tát lão một cái. Lào đầu tử hụp đầu tránh, vẫn la lớn:
- Lúc lão thái bà muốn đánh mình, mình phải né trốn càng xa càng tốt. Hai người một người đánh, một người chạy, thoáng một cái, hai người đã không biết biến đâu mất. Sở Lưu Hương vẫn mỉm cười, không có một chút ý niệm truy đuổi. Có lẽ ưu điểm lớn nhất của chàng là thường thường vào những giờ phút quan trọng nhất, có thể tha cho người ta một con đường sống. Thân mình chàng vừa tà tà hạ xuống đất, đột nhiên nghe thấy một thanh âm, một thanh âm kỳ quái phi thường, từ một chỗ kỳ quái phi thường truyền lại. Cả chàng cũng không bao giờ nghĩ ra thanh âm đó lại từ chỗ đó phát ra. Sở Lưu Hương tịnh không phải là người thường dễ dàng bị giật mình, nhưng hiện tại lại thật sự giật mình. Tiếng vỗ tay tịnh không phải là một thứ thanh âm rất kỳ quái. Sở Lưu Hương tuy không không hạng ca vũ, nhưng vẫn thường có thể nghe người ta vỗ tay khen tặng chàng. Xe cũng tịnh không phải là chỗ kỳ quái gì. Vô luận là lớn nhỏ cỡ nào, hình thức ra sao, đều là xe. Nhưng vào thời điểm như vầy, dưới cỗ xe lừa đó không ngờ lại có tiếng vỗ tay truyền ra, không những kỳ quái, hơn nữa kỳ quái muốn chết. Chỉ có tay người mới có thể vỗ tay, dươi xe đã có tiếng vỗ tay, nhất định có người. Xe đi thẳng một lèo không dừng chỗ nào, người đó hiển nhiên đã núp dưới xe từ trước. Sở Lưu Hương tuy cũng thất kinh, nhưng trên mặt lập tức lại lộ xuất nụ cười. Chàng đã đoán ra người đó là ai.
Hồi 3Bình Minh
Tiếng vỗ tay còn chưa dứt, tiếng cười đã vang lên. Tiếng vỗ tay trong trẻo, tiếng cười lại càng trong trẻo. Một người theo tiếng cười từ dưới xe chui ra, nụ cười tươi tắng, ánh mắt tươi tắn. Một nữ nhân tươi tắn mỹ lệ làm cho người ta vui tươi. Tuy trên người trên mặt bám đầy đất cát, nhưng xem ra vẫn làm cho người ta có cảm giác nàng có bộ dạng thanh cao. Có dạng nữ nhân vô luận là dưới tình huống nào mà nhìn, đều giống như bình minh tươi tắn. Trương Khiết Khiết là dạng nữ nhân đó. Nàng vỗ tay cười nói:
- Sở Hương Soái quả nhiên danh bất hư truyền, quả nhiên có thể lừa gạt người ta bất kể già trẻ lớn bé. Sở Lưu Hương mỉm cười, cúi mình đáp lễ. Trương Khiết Khiết cười nói:
- Cho nên vô luận là nữ nhân lớn tuổi tới bao nhiêu, đều ngàn vạn lần không thể nghe Sở Hương Soái nói, nữ nhân từ tám cho tới tám mươi đều không ngoại lệ. Sở Lưu Hương thốt:
- Chỉ có một người là ngoại lệ. Trương Khiết Khiết hỏi:
- Ai ? Sở Lưu Hương đáp:
- Nàng. Trương Khiết Khiết hỏi:
- Tôi ? Tôi sao lại là ngoại lệ ? Sở Lưu Hương mỉm cười:
- Bởi vì nàng nếu không lừa gạt ta, ta cũng đã cảm kích quá rồi, làm sao còn có thể lừa gạt nàng ? Trương Khiết Khiết chu môi:
- Tôi đã lừa gạt chàng ? Lừa gạt chàng cái gì ? Sở Lưu Hương đáp:
- Ta nói không được. Trương Khiết Khiết thốt: