- Chàng đi đi, tôi muốn ... tôi muốn ... Sở Lưu Hương tròn mắt:
- Nàng muốn cái gì ? Trương Khiết Khiết đỏ mặt:
- Chàng quỷ sứ như vậy, chàng biết rõ mà, còn không mau đem đôi mắt quỷ của chàng đi ra. Sở Lưu Hương hỏi:
- Tối như vầy, nàng bảo ta lăn đi đâu ? Tròng mắt nàng chớp chớp, thản nhiên thốt:
- Đi mua vi cá mang về cho tôi, hiện tại tôi lại đói muốn chết. Sở Lưu Hương cười khổ:
- Khuya như vầy, kêu ta đi đâu mà mua vi cá ? Trương Khiết Khiết cố ý nghênh mặt:
- Tôi không cần biết, chỉ cần chàng hứa mang vi cá về, nếu không coi chừng lỗ tai chàng biến thành tai heo ngâm dấm đó. Đó là câu nói cuối cùng Sở Lưu Hương nghe nàng nói. Chàng vĩnh viễn nghĩ không ra, nghe xong câu nói đó, phải trải qua bao lâu, bao lâu, mới có thể nghe lại giọng nói của nàng.
Hồi 9Người Ngọc Ở Đâu
Sở Lưu Hương bưng vi cá về, Trương Khiết Khiết đã biến mất. Người nàng tuy đã đi, nhưng bóng dáng của nàng, tình cảm của nàng, hương thơm của nàng, lại phảng phất vẫn còn lưu lại như cũ trên gối, lưu lại như cũ trong quần áo, lưu lại như cũ trong từng ngóc ngách của căn phòng. Trong tâm, trong mắt, trong óc Sở Lưu Hương, vẫn còn có cảm giác nàng còn ở đây như cũ. Nàng rất mau chóng trở về. Nhất định rất mau. Sở Lưu Hương nằm sấp người, thả lỏng tứ chi, hưởng thụ dư hương trên gối. Trong tâm chàng ngập tràn sự thỏa mãn dịu dàng. Bởi vì chàng có thể hít thở như cũ, có cảm giác về nàng như cũ. Bởi vì chàng biết nàng nhất định trở về. Cho nên sự chờ đợi tịch mịch đó đã biến thành sự hưởng thụ điềm mật. Trên gối có một cọng tóc. Là tóc của nàng, vừa dài, vừa mềm mại, vừa đen nhánh, giống như tơ tình của nàng. Chàng quấn quấn cọng tóc trên ngón tay, như dùng tơ tình của nàng xây tổ ấm trong tâm. Nhưng nàng chưa quay về. Gối đã lạnh, áo càng lạnh hơn, nàng vẫn chưa quay về. Đêm dài đã tận, ánh bình minh đã nhuộm song cửa, nàng vẫn chưa quay về. Chàng đã ngủ, lại tỉnh, chàng lăn qua lăn lại. Nàng vẫn chưa quay về. Trời đã sáng rõ, nhưng trong phòng lại bỗng biến thành lạnh lẽo và tịch mịch khôn tả. Nàng đã một mình đi đâu ? Sao còn chưa trở về ? "Tại sao ? Tại sao ? ...". Sở Lưu Hương vô phương giải thích, cũng vô phương tưởng tượng. "Có lẽ nào nàng từ nay biến mất trên thế gian ? Có lẽ nào ta đã vĩnh viễn không gặp nàng nữa ?". Chàng không thể tin, không dám tin, cũng không chịu tin. "Ta nhất định có thể đợi nàng trở về, nhất định có thể ...". Nhưng chàng không đợi được. Thời gian trôi qua quả thật quá chậm, chậm đến nổi làm cho người ta cuồng điên, mỗi một cơn gió lùa qua song cửa, chàng đều tưởng nàng quay về. Nhưng đợi đến lúc trời chạng vạng tối, chàng vẫn không thấy bóng dáng nàng. "Có lẽ nào thật sự đi không từ giã ?". "Có lẽ nào những điềm ngôn mật ngữ, thề non hẹn biển của nàng, chỉ bất quá là muốn ta lưu hạ một đoạn thống khổ vĩnh viễn khó quên ?". "Nàng vì sao lại phải làm như vậy ? Vì sao phải lừa gạt ta ?". Sở Lưu Hương vốn không phải là người đa sầu đa cảm, vô luận chuyện gì đều rất cởi mở. Vô luận tương tụ cũng được, chia ly cũng được, chàng luôn luôn rất cởi mở. Bởi vì nhân sinh vốn ngắn, tương tụ có thể được bao lâu ? Biệt ly có thể được bao lâu ? Đến đã hối hả, đi cũng vội vàng, hà tất phải xem trọng chuyện gì. Nhưng hiện tại, chàng đã xem trọng. Có tình người giống như lưu tinh xẹt, chỉ một phút giây tương ngộ, cũng có thể phát xuất hoa lửa làm cho người ta lóa mắt. Hoa lửa tuy có lúc phải tắt, nhưng một loạt hình bóng lại vĩnh viễn khó quên, có lúc thậm chí có thể làm cho mình cả đời thống khổ, có lúc thậm chí hủy hoại cả mình. Sở Lưu Hương tuy cởi mở, nhưng lại tịnh không phải là người vô tình. Có lẽ bởi vì chàng quá đa tình, quá nồng nàn, một khi phát ra không thể thu về. Cho nên lúc bình thường mới luôn có bộ dạng vô tình, nhưng trên thế gian có ai mới thật sự vô tình ? Sở Lưu Hương chầm chậm đứng dậy, chầm chậm đi ra cửa. Đẩy cửa, hoàng hôn ngập trời. Hoàng hôn ngập trời đột nhiên xâm chiếm tâm chàng, chàng kích động đến nỗi toàn thân run rẩy. "Không cần biết nàng ở đâu, ta nhất định phải tìm ra nàng". Chàng phát thệ nhất định tìm ra nàng, hỏi cho rõ ràng. Nhưng đi đâu để kiếm nàng ? Nàng ở chân trời ? Hay góc biển ? Hay giữa mây núi hư vô phiêu diêu ? Không ai biết nàng từ đâu đến sao ? Cũng không ai biết nàng đã đi đâu sao ? Có lẽ nàng căn bản không phải là người trần thế. Sở Lưu Hương xem ra khốn khổ vô cùng. Những chỗ nàng đã từng xuất hiện, chàng đều đến tìm. Có lúc nàng xuất hiện trên triền đồi, có lúc nàng xuất hiện giữa rừng thẳm ... nói Sở Lưu Hương làm sao mà tìm ? Chàng đã gầy nhom, cũng đã mệt mỏi, trên mặt đã mất hẳn thần thái ngày xưa đã làm cho cừu địch sợ hãi, đã mất hẳn thần thái ngày xưa đã làm cho tâm tình thiếu nữ mê say. Nhưng chàng không thèm để ý. Bởi vì nỗi thống khổ chân chính của chàng, là trong tâm. Chàng chưa từng biết trên thế gian có nỗi thống khổ thâm sâu như vậy. "Trên thế gian có lẽ nào không có tới một người biết nơi hạ lạc của nàng ?". Chàng bỗng nghĩ đến Kim tứ gia. Chàng lập tức đi tìm -