- Đợi một chút. Hai người dĩ nhiên đều dừng chân, lẳng lặng đứng đợi. Trương Khiết Khiết hỏi:
- Là ai đã rắc muối lên tô vi cá của ta vậy ? Rắc bao nhiêu muối như vậy, mau đền cho ta. Lão nhân không nói gì, lão thái thái lại móc trong túi ra hai đĩnh bạc bỏ trên bàn, kéo tay lão nhân từ từ đi ra. Chỉ trong chớp mắt, bọn họ đã biến mất ngoài cửa, chừng như chưa từng xuất hiện. Trương Khiết Khiết cười ngất, la lớn:
- Mau đem ra thêm một tô vi cá nướng, phải nướng cho ngon, ta đã đói muốn điên người rồi. Vô luận nhìn cách nào, cũng tuyệt đối nhìn không ra Trương Khiết Khiết giống như người đói gần muốn điên. Nàng nhìn không những cười rất cao hứng, hơn nữa mặt mày tươi tắn, giống như hột đậu phộng mới bóc vỏ. Đó có lẽ chỉ vì nàng vừa thay y phục, y phục trắng như tuyết, vừa sạch sẽ, vừa mềm mịn. Sở Lưu Hương nhìn nàng đăm đăm, nhìn y phục trắng như tuyết của nàng đăm đăm, giống như từ xưa tới giờ chưa từng thấy cô gái nào mặc y phục như vậy. Trương Khiết Khiết vừa cười vừa hỏi:
- Chàng không nghĩ đến tôi có thể thay y phục sao ? Sở Lưu Hương lầm bầm gì trong miệng, ai cũng không nghe chàng nói cái gì. Trương Khiết Khiết hỏi:
- Bộ y phục này có dễ nhìn không ? Chàng có thích không ? Sở Lưu Hương bỗng đáp:
- Ta thật sự thích muốn chết. Trương Khiết Khiết tròn xoe mắt nhìn chàng, xem chừng rất kinh ngạc:
- Sao chàng giận ? Giận ai vậy ? Sở Lưu Hương bắt đầu cầm chén rượu. Trương Khiết Khiết bỗng cười một tiếng:
- Tôi biết rồi, chàng nhất định đã đợi tôi quá lâu, sợ tôi không trở lại, cho nên chàng nổi nóng, nhưng hiện tại tôi đã quay trở về, chàng còn giận gì nữa ? Sở Lưu Hương “hừm” một tiếng. Trương Khiết Khiết cúi đầu:
- Nếu chàng thật sự không thích bộ y phục này, tôi lại đi thay ngay lậ p tức. Sở Lưu Hương đột nhiên đặt chén rượu xuống, ôm nàng chặt cứng. Trương Khiết Khiết vừa giật mình vừa khoái trá:
- Chàng ... chàng điên rồi, mau thả tôi ra, không sợ người ta cười sao. Sở Lưu Hương căn bản không thèm để ý, vác nàng lên vai. Trương Khiết Khiết cười ngất:
- Vi cá của tôi ... Vi cá của tôi tới rồi ... Vi cá quả thật đã mang ra. Điếm tiểu nhị bưng ra, nhìn thấy bộ dạng của bọn họ, tròn xoe mắt, há hốc miệng, cả cằm gã cũng gần như rớt xuống. Cằm đương nhiên không thể thật sự rớt xuống đất, nhưng tô vi cá đang bưng trong tay đã rớt. “Xẻng” một tiếng, cả tô vi cá vỡ tan. Trương Khiết Khiết thở dài, nhắm mắt than thở:
- Xem ra hôm nay tôi bị trù ẻo không được ăn vi cá. Tròng mắt của nàng vừa chớp một cái, lại cười ngất:
- Vi cá tuy ăn không được, may là ở đây còn có tai heo, món điểm tâm ngon nhất. Nàng cắn rất nhẹ, rất nhẹ ... Sở Lưu Hương thường thường chỉ sờ chót mũi, lại rất ít khi sờ tai. Trên sự thật, ngoại trừ khi bị người ta cắn một cái, chàng căn bản không sờ tới tai. Hiện tại chàng đang sờ tai. Trên tai chàng đang có hai bàn tay -
- bàn tay kia đương nhiên là của Trương Khiết Khiết. Trương Khiết Khiết dịu dàng vuốt ve vành tai chàng, dịu dàng thốt: