- Tôi cắn có đau không ? Sở Lưu Hương đáp:
- Không đau, còn phải thêm hai chữ. Trương Khiết Khiết hỏi:
- Thêm hai chữ ? Sở Lưu Hương đáp:
- Không đau ... mới quái. Trương Khiết Khiết cười ngất, nàng áp sát thân chàng, thổi tai chàng phù phù. Sở Lưu Hương vốn đang làm như không thèm để ý gì tới, bỗng nhịn không được, cười ngất đến nổi cong lưng, gần như té xuống ghế. Trương Khiết Khiết thở hổn hển, cười khanh khách:
- Chàng chỉ cần dám giận tôi, tôi sẽ cắn đứt tai chàng đem ngâm dấm. Sở Lưu Hương đang ôm bụng cười, đột nhiên vác nàng lăn xuống đất. Hai người lăn lộn dưới đất, cười không ngớt. Bất chợt, hai người đều ngưng cười. Có phải vì miệng của bọn họ đã bị bít ? Phải qua một hồi rất lâu, rất lâu, đợi đến lúc trong phòng an tĩnh trở lại, bọn họ đã ngồi lại trên ghế. Gió đêm nhè nhẹ thoang thoảng qua song cửa, tinh quang xuyên thấu giấy cửa sổ, chiếu trên sóng mũi nàng. Sóng mũi nào sao lại có giọt mồ hôi tinh oanh ? Cũng không biết bao lâu sau, nàng mới thở dài nhè nhẹ:
- Tôi nếu nói cho chàng biết chàng là nam nhân đầu tiên của tôi, cũng là nam nhân cuối cùng, chàng có tin không ? Sở Lưu Hương đáp:
- Tin. Nàng hỏi:
- Hồi nãy chàng sao lại hoài nghi tôi, nghĩ tôi không trở về ? Sở Lưu Hương đáp:
- Ta không hoài nghi nàng, là bọn họ nói. Trương Khiết Khiết hỏi:
- Bọn họ ? Sở Lưu Hương đáp:
- Là lão đầu tử và lão thái thái như quỷ sống đó. Trương Khiết Khiết hỏi:
- Chàng sao lại phải tin lời nói quỷ quái của bọn họ ? Sở Lưu Hương thở dài:
- Ta không tin lời nói của bọn họ ... chỉ có chút khẩn trương. Trương Khiết Khiết hỏi:
- Khẩn trương cái gì ? Sở Lưu Hương đáp:
- Ta tuy biết nàng nhất định trở về, vẫn sợ nàng không thể trở về, bởi vì ... Chàng bỗng ôm chặt Trương Khiết Khiết vào lòng, dịu dàng nói tiếp:
- Bởi vì nàng nếu quả thật không thể trở về, ta đơn giản không biết đi đâu để tìm nàng. Trương Khiết Khiết nhìn chàng, sóng mắt ôn nhu như nước mùa xuân:
- Chàng thật sự coi tôi quan trọng như vậy sao ? Sở Lưu Hương đáp:
- Thật, thật, thật. Trương Khiết Khiết bỗng chui rúc vào lòng chàng, cắn chàng, chưởi chàng:
- Chàng ngu, chàng ngốc, chàng đơn giản là tên khờ bậc ba, chàng có lẽ nào nhìn không ra tôi tốt với chàng cỡ nào ? Hiện tại cho dù chàng có dùng côn đánh đuổi tôi, tôi cũng không đi. Nàng chưởi rất nặng, cắn rất nhẹ, nàng lại cười, cũng không biết là vì sao, vừa cười vừa khóc. Tâm Sở Lưu Hương đã tan rã, hóa thành dòng nước, hóa thành khói mù, hóa thành gió xuân. Trương Khiết Khiết thốt:
- Tôi sợ. Sở Lưu Hương hỏi:
- Nàng sợ cái gì ? Trương Khiết Khiết đáp:
- Sợ chàng thay đổi, sợ chàng hối hận. Nàng bỗng đứng lên, cắn môi:
- Tôi biết chàng không những có rất nhiều nữ nhân, cũng có rất nhiều bằng hữu, bọn họ cũng là người chàng không thể bỏ rơi, không thể quên được, tương lai nhất định sẽ hối hận. Sở Lưu Hương không nói gì, chỉ ngây dại nhìn nàng. Cái chàng nhìn tịnh không phải là ánh mắt mê hồn của nàng. Chàng nhìn chỗ nào ? Mặt Trương Khiết Khiết đột nhiên ửng đỏ, vùng đứng dậy, dụng lực xô chàng ra: