- một hoàng hôn, chàng lại đi đến bức tường cao đó. Cũng ánh trăng lợt lạt như xưa, nhưng tâm chàng lại đã hoàn toàn bất đồng. Nhớ lại đêm hôm đó lúc nàng dắt tay chàng đi đến đây, tâm chàng phảng phất đột nhiên biết thành không không đãng đãng, cả người phảng phất biến thành không không đãng đãng. Chàng không leo lên đầu tường, chỉ đi dọc theo bờ tường, đi chậm chạp. Đi vòng qua một góc tường, đã có thể nhìn thấy cửa lớn của Kim gia. Một nhóm tăng nhân áo xám đang hạ mi khép mắt từ từ bước vào cửa lớn. Cũng có tám chú tiểu cầm trong tay pháp khí làm tang sự, cúi đầu đi sau bọn họ. Đứng tại cửa nghênh đón, là một lão nhân sắc mặt bi thương, râu tóc xác xơ. Lão nhân đó không ngờ chính là Kim tứ gia. Chỉ mới có mấy ngày, lão sao lại biến thành già nua như vậy ? Lão ngày xưa khí khái bức người, đến hôm nay sao lại như vậy ? Có phải đã phát sinh biến cố đáng sợ gì đó ? Sở Lưu Hương đứng xa xa, nhìn từ xa xa, trong tâm chợt hiểu thấu. Người chết nhất định là Kim cô nương, nhất định là đứa con gái mỹ lệ như thiên tiên, nhưng lại sống dưới địa ngục. Nàng chung quy đã được giải thoát. -