bé mất mẹ rất cần tình thương hiền dịu của một người đàn bà, nhưng trên thực tế
không bao giờ có được, không ai có thể thay thế được, cái có thể có được đó là tình
thương trọn vẹn của một người cha, một tình thương trọn vẹn của người cha…
Đào Đại Gia chận ngang:
- Nhưng nếu nó được tình thương trọn vẹn của một người cha và bên cạnh đó lại
có thêm một tình thương tương tự như tình của mẹ nữa thì là chuyện tốt chứ?
Vương Tam Nương gật đầu:
- Vâng, Đào huynh nói đúng, nhưng khi nó có được thêm một tình thương tương tự
như người mẹ thì…
Bà lại cười khô héo và buồn buồn nói tiếp:
- Đào huynh, làm sao mà có được, không phải tiểu muội nói không có được mối
tình tương tự như tình của mẹ, tiểu muội nói đến một vấn đề mà không ai nghĩ tới là
tình thương của người cha sẽ không khi nào trọn vẹn, ngàn đời cũng không thể nào trọn
vẹn, nếu bên cạnh đó có một người mẹ kế thì không bao giờ có được tình thương trọn
vẹn của người cha, vì tình thương đó đã bị người chia sẽ.
Đào Đại Gia thảng thốt nói:
- Vương muội sao lại nói như thế được? Hóa ra những người đàn ông gảy gánh
đều không được tục huyền?
Vương Tam Nương nhìn thẳng vào mặt Đào Đại Gia, bà ta cười như khóc:
- Đào huynh, đó là một sự thật phủ phàng mà không ai nhìn thấy, hay đúng hơn
là, ích kỷ nên không ai chịu thấy.
Đào Đại Gia định nói nhưng nhìn vào tia mắt đau khổ của Vương Tam Nương sau
câu nói đó làm cho ông ta khựng lại.
Nhưng vừa mới thấy có một vấn đề mới lạ xảy ra mà từ bấy lâu nay ông ta chưa
hề nghe đến.
Ông ta chưa dám nhận đó là câu nói xác đáng, vì ông ta vẫn còn
-599
Nhìn thái độ vui mừng của Đào Đại Gia, Vương Tam Nương càng nghe lòng đau
xót, bà ta nhẹ lắc đầu:
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 423 Hồi 37
- Không thể sớm hơn mà cũng chưa có thể bây giờ…
Thấy Đào Đại Gia muốn nói, Vương Tam Nương vội đưa tay chận lại:
- Tiểu muội biết rõ ý nghĩ của Đào huynh, nhưng có những việc mà mình không
thể không nhìn thấy, Đào huynh nên biết rằng Thư Hương tuy đã trưởng thành, nay đã
đến tuổi cặp kê trong mấy năm nay, tuy nó đã có những tình cảm riêng tư của nó, tuy
rằng bây giờ mình có thể sống lại cho mình, nhưng Đào huynh cũng nên thấy rằng Thư
Hương cũng vẫn chưa xuất giá…
Bà lại mỉm cười và nói tiếp bằng một giọng chậm rãi:
- Có thể không ai xấu với ai cả, nhưng sự đời vốn là mâu thuẩn, thứ mâu thuẩn
gần như bất diệt ấy nó đã chi phối cả tình cảm giữa con người, không ai có thể giải
quyết được mâu thuẩn đó, bởi vì chính bản thân mình cũng đã có sẳn mối tình ngược