- Đào huynh, giữ những thứ nầy để làm chi?
Giọng của Đào Đại Gia chìm ngắm:
- Vương muội, mười mấy năm rồi, gian phòng nầy không ai được bước vào đây,
cả lúc Thư Hương còn ở nhà, nó cũng không dám bước vào, không một ai… Gian
phòng nầy chỉ có một mình tôi, chính tay tôi quét dọn…
Ánh mắt của Vương Tam Nương vụt long lanh:
- Làm chi như thế, Đào huynh…
Đào Đại Gia chận ngang:
- Vương Muội, tại sao Vương muội vẫn bảo rằng trọn đời xót thương đại tẩu…
Vương Tam Nương thở dài:
- Vì chính xót thương cho đại tẩu, thương xót người vắn số cho nên tiểu muội
không thể ở lại đây.
Đào Đại Gia hỏi:
- Tại sao? Tại sao Vương muội không giữ trọn lời nguyền trước mặt đại tẩu, tại sao
Vương muội không ở lại để chăm sót cho Thư Hương, để sớt chia ấm lạnh với ngu
huynh?
Vương Tam Nương lắc đầu:
- Mười mấy năm nay phiêu bạt xứ người, không giây phút nào là tiêu muội không
nhớ đến Cẩm Tú Sơn Trang, không lúc nào không nhớ đến Thư Hương.
Giọng của bà ta vụt thấp xuống và run rẩy:
- Không lúc nào tiểu muội không nhớn đến Đào huynh, nhưng…
Đào Đại Gia thở ra:
- Ngu huynh đã xử không phải với Vương muội không phải?
Vương Tam Nương lắc đầu:
- Không, trên đời nầy không một ai chiếu cố, thương xót tiểu muội cho bằng Đào
huynh, không ai có thể đem lại cho tiểu muội được nguồn an ủi như Đào huynh…
Đào Đại Gia hỏi:
- Thế tại soa Vương muội lại ra đi? Phải chăng Cẩm Tú Sơn Trang quá lặng lẽ,
quá thô lậu, nó không phải là chổ giữ được Vương muội chăng?
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 420 Hồi 36
Vương Tam Nương lại lắc đầu:
- Không, Đào huynh đã hiểu lầm, có thể trong vũ trụ nầy có nhiều nơi đẹp lắm,
chỉ kể đất Giang Nam không thôi, cũng có nhiều chổ hơn hẳn nơi nầy, nhưng nếu gom
tất cả những nơi đẹp nhất dưới gầm trời nầy để đổi lấy Cẩm Tú Sơn Trang thì tiểu muội
xin trả về tất cả để giữ một nơi đây, vì Cẩm Tú Sơn Trang là nơi mà tiểu muội cảm thấy
vui sướng nhất, hạnh phúc nhất, nếu được sống mãi ở đây và chết ở đây…
Đào Đại Gia hỏi:
- Thế sao Vương muội lại cũng cứ bỏ đi?
Vương Tam Nương cúi mặt làm thinh.
Đào Đại Gia nhìn người đối diện thật lâu, cuối cùng ông ta nhẹ thở dài:
- Giờ phút lâm chung của Ngọc Nương, lúc hơi thở của nàng hấp hối, có lẽ vì quá
thương hoàn cảnh bơ vơ của huynh, vì quá thương Thư Hương và tự nhiên cũng vì quá
thương Vương muội, nên nàng cố lấy hơi căn dặn Vương muội hãy đừng bao giờ lìa khỏi
nơi nầy, hãy thay nàng mà dạy dỗ Thư Hương, thay nàng mà chiếu cố cho ngu huynh
khi nửa đường gảy gánh… Ngu huyn còn nhớ Vương muội đã vật vả khóc than và