cương quyết nhận lời, nhận lời với cả một thái độ thương xót chân thành…
Ông ta cúi mặt thở dài sườn sượt và dàu dàu nói tiếp:
- Ngu huynh ngở rằng trên bước đường đời còn lại của ngu huynh sẽ vơi bớt cô
đơn, sẽ được thành nhân dưới bàn tay và tấm lòng đùm bọc của người bạn thật thân
của mẹ nó, người mà từ mới sanh cho đến khi lẩn đẩn, không phút nào nó chịu rời xa…
Không ngờ, thật không ngờ…
Ông ta nghẹn ngào nói không ra tiếng.
Vương Tam Nương bật khóc.
Bà gục đầu lên mặt bàn, thân bà như rủ xuống.
o O o
- o O o -
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 421 Hồi 37
Hồii 37
Niềmm Đau Khônng Nóii Nênn Lờii
hìn bờ vai rung rẩy của bà, Đào Đại Gia cắn môi cúi mặt…
Thật lâu, Vương Tam Nương ngẩng mặt lên, nước mắt đầm đìa trên má
nhưng giọng bà ráo hoảnh:
- Đào huynh oán hận tiểu muội lắm phải không?
Đào Đại Gia lắc đầu:
- Không, ngu huynh không hề oán hận gì cả, ngu huynh không dám trách Vương
muội mà chỉ thấy mình bạc phước…
Vương Tam Nương lắc đầu:
- Không, Đào huynh đừng nói thế…
Bà nhìn thẳng vào mặt Đào Đại Gia, giọng bà như đứt từng tiếng một:
- Chắc Đào huynh cũng nhớ rằng tiểu muội đã sống với Đào huynh và Ngọc thơ
thơ từ khi còn để chỏm, đã được Đào huynh và Ngọc thơ thơ chiếu cố như một đứa em
ruột, được Đào huynh và Ngọc thơ thơ truyền dạy võ công để trở thành một cao thủ
nhất nhì trong thiên hạ. Trong đời tiểu muội chỉ có hai người thân duy nhất, đó là Đào
huynh và Ngọc thơ thơ, và khi lớn lên, khi đến tuổi dậy thì, khi con tim đã biết yêu thì
linh hồn của tiểu muội đã ký gởi cho Đào huynh, mặc dầu trong lúc đó không biết bao
nhiêu chàng trai gắm ghé, đuổi theo…
Bà mím môi cố nở nụ cười nhưng đối với Đào Đại Gia, nụ cười đó còn hơn tiếng
khóc, bà nói tiếp:
- Và cho đến bây giờ, Vương Tam Nương vẫn còn đây, vẫn còn là một… cô gái
gần bốn chục mùa xuân chồng chất!
Đào Đại Gia nhăn mặt:
- Nhưng tại sao Vương muội lại bỏ đi?
Vương Tam Nương mím miệng thở dài:
- Đào huynh, tiểu muội xin hỏi Đào huynh một điều: Đào huynh có biết sau khi
Ngọc thơ thơ mãn phần, Thư Hương nó cần cái gì không?
Đào Đại Gia nói ngay:
N
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 422 Hồi 37
- Tự nhiên là nó rất cần một tình thương của mẹ nhưng mẹ nó đã mất rồi, nó vẫn
phải có một tình thương tương tự, tình thương của một người đàn bà, một người có thể
thay thế mẹ nó, chẳng hạn như…
Vương Tam Nương mỉm cười, cũng vẫn với nụ cười chua xót:
- Đào huynh đã lầm, cũng như phần đông thiên hạ đều lầm. Đã đành là một đứa