mà chính mình cũng không giải quyết được, vì thế cho nên đến bao giờ Thư Hương
xuất giá, lúc đó mới có thể mà thôi…
Đào Đại Gia thiểu não:
- Nhưng, Tam Nương, có lẽ Vương muội cũng phải thấy rằng mùa xuân trên tóc
của chúng ta đã qua quá mau, ngu huynh thì không thể làm sao được, vì âu cũng là số
kiếp và ít nhất ngu huynh cũng còn có nghĩa vụ để hy sinh, nhưng còn Vương muội…
Ngu huynh thấy Vương muội đã chịu quá nhiều sự thiệt thòi, trừ phi Vương muội không
thấy tình của chúng ta…
Vương Tam Nương lắc đầu:
- Không, trong đời tiểu muội chỉ có một lần yêu và sẽ tôn thờ tình yêu đó đến trọn
đời, đến chết không hề phai lạt. Sao Đào huynh lại nghĩ rằng chỉ có Đào huynh mới có
nghĩa vụ hy sinh mà tiểu muội thì không? Tình thương đối với Ngọc thơ thơ, tình thương
của người mẹ đối với Thư Hương và tình yêu tha thiết đối với Đào huynh không phải là
nghĩa vụ hay sao? Không đáng để cho tiểu muội hy sinh một chút cỏn con của mình
hay sao?
Đào Đại Gia vùng sa nước mắt.
Lần thứ nhất trong khi Ngọc Hà chết và đây là lần thứ hai, người đàn ông đầy
quả cảm, đầy cương nghị đã phải rơi nước mắt…
Giọng của ông ta như nghẹn lại:
- Vương muội, sự hy sinh của Vương muội phải chăng là đã quá mức rồi? Mười
mấy năm trôi qua, từ một người con gái trong tuổi tràn đầy nhựa sống của yêu đương,
chớp mắt đã thành thiếu phụ. Vương muội, ngu huynh biết Vương muội vẫn có nghĩa
vụ để hy sinh, nhưng có phải đã quá hay chăng?
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 424 Hồi 37
Nụ cười trên môi của Vương Tam Nương thật là héo hắt, tuy nhiên đối với Đào
Đại Gia, ông ta vẫn tìm thấy vẻ yêu đời hồi năm nào hình như hãy còn nguyên vẹn…
Bà nói:
- Chỉ mới quá ba mươi lăm tuổi, sao Đào huynh lại cho rằng đã muộn màng?
Bà bổng nở nụ cười thật tươi và nghiêng mặt:
- Đào huynh chê tiểu muội đã già?
Nụ cười tươi và dáng mặt nghiêng nghiêng của bà, Đào Đại Gia bổng nhớ lại nụ
cười của người con gái năm nào…
Hồi đó, khi Ngọc Hà còn sống trong Cẩm Tú Sơn Trang nầy, cũng trên giòng suối
uốn quanh với những cây cầu nho nhỏ ấy, ba người thường hay dắt tay nhau dạo mát
vào những đêm trăng sáng, môi nàng luôn luôn lúc nào cũng như cười và cũng trong
dáng cách nghiêng nghiêng ưa nhìn đó đã nhiều lần làm cho ông ta đắm đuối.
Hồi đó sau khi Ngọc Hà chết được khá lâu, nổi thương nhớ nguôi ngoai, cũng vào
một đêm trăng, hai người dẫn Thư Hương đi dạo quanh dòng suối, nàng cũng nhìn ông
ta bằng đôi mắt nghiêng nghiêng với nụ cười tươi tắn đó…
Lúc bấy giờ ông ta tưởng đâu mình đã chết đi rồi sống lại, nổi thương đau đối với
người vợ hiền vừa vơi vơi thì những lời trăn trối của người chết nhắc nhở và gợi lại