trong đầu… hình ảnh hạnh phúc mà trong đó có cả hạnh phúc của Thư Hương…
Nhưng đến khi ông ta đối diện nhắc lại, đối diện đặt thẳng vấn đề với Tam
Nương thì nàng bổng khóc luôn mấy ngày đêm và âm thầm rời bỏ Cẩm Tú Sơn Trang.
Nàng đi và để lại một lá thơ bảo rằng họ có duyên mà không có nợ…
Trong suốt mười mấy năm biền biệt, thỉnh thoảng ông ta dọ hỏi được tin nàng thì
mới biết rằng nàng vẫn còn cô độc.
Nàng vẫn chịu cảnh độc thân, lấy việc du ngoạn đó đây để làm sinh thú.
Như vậy không phải nàng không yêu.
Nhưng tại làm sao? Tại làm sao nàng lại bỏ đi?
Nổi băn khoăn thắc mắc vằng vặc suốt mười mấy năm trời cho tới bây giờ mới có
dịp phanh phui.
Càng phanh phui tình thương đối với nàng càng thêm chua xót.
Một người con gái đang tuổi yêu đương, có được đối tượng và hoàn cảnh, thế mà
vẫn phải cắn răng xa lìa tất cả, để cho ngày xanh biền biệt trôi qua…
Thấy Đào Đại Gia cúi người trầm tư không nói, Vương Tam Nương lại nhoẽn
miệng cười:
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 425 Hồi 37
- Phải không? Đào huynh cho là tiểu muội đã già?
Câu hỏi của bà làm cho Đào Đại Gia hớt hãi, ông ta khoát tay lia lịa:
- Không không! Vương muội làm sao lại già, có chăng là ngu huynh…
Vương Tam Nương lại cười:
- Được rồi, Đào huynh nói phải không? Và vì già nên hết yêu rồi phải không?
Một lần nữa, nàng đã làm cho Đào Đại Gia đâm quýnh, ông ta lại khoát tay:
- Không phải… không phải, ngu huynh có già thật, nhưng Vương muội cũng biết
ngu huynh chỉ quá bốn mươi, chỉ có điều… ngu huynh e rằng đối với Vương muội thì
ngu huynh đã quá già…
Vương Tam Nương bật cười hăng hắc:
- Chỉ sợ Đào huynh không còn yêu nữa, chứ nếu không thì ai bảo Đào huynh già
thì chắc chắn người ấy đã… lọt tròng.
Giọng cười và tiếng đùa cợt của nàng, khiến cho Đào Đại Gia bổng cảm thấy như
mình đang sống ở khoảng mười mấy năm về trước, bất giác ông ta nhìn sững người đối
diện…
Vương Tam Nương cũng chợt cảm thấy nóng bừng đôi má, nàng bắt gặp đôi mắt
sáng của người đàn ông mà nàng đã yêu tha thiết năm nào…
Cũng bằng đôi mắt “hớp hồn” ấy, bây giờ không vì những nét nhăn càn cạn trên
trán mà làm cho bớt nóng… bà chợt nghe lòng mình rung động khi chạm vào ánh mắt
năm xưa vẫn như… xưa.
Đào Đại Gia vụt chồm mình tới thêm chút nữa, giọng ông thoáng hơi run:
- Vương muội, có phải lần nầy…
Vẫn với nụ cười tươi nhuận, Vương Tam Nương vột ngắt ngang:
- Hứng rồi, Đào huynh. Tiểu muội phải có quyền lấy lại những gì đã mất chứ,
phải không? Nhưng mà chưa vội lắm đâu, Đào huynh. Chúng ta cũng còn mấy việc,