The Soda Pop
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Cát Bụi Giang Hồ

» Thể loại: Kiếm Hiệp

» Đăng lúc: 10:34 13/10/2013
» Lượt xem: 5823
↓Xuống cuối trang↓


Lữ Ngọc Hồ bưng tô lên húp và cũng ậm ừ gụt gặt.

Thư Hương nhìn hắn húp sột sột và nàng lắc đầu thở ra:

- Tôi thấy những người nầy đều có bịnh.

Húp hết thứ nước trong tô, Lữ Ngọc Hồ mới chịu buông đũa, ngẩng mặt lên:

- Ai?

Thư Hương nói:

- Những người đến ăn ở đây nè.

Lữ Ngọc Hồ chép chép như đang ngon miệng lắm và hắn lắc đầu:

- Không có bịnh.

Thư Hương hỏi:

- Còn người nầy?

Lữ Ngọc Hồ nhìn theo ánh mắt của nàng, hắn thấy người đàn ông ngồi đối diện.

Người đó vận y phục màu xanh bằng thứ hàng xem thật dầy nhưng lại thật mịn,

chứng tỏ hắn thuộc dân sang.

Hắn không lớn tuổi lắm, nhưng con người xem ra đạo mạo uy nghi, chỉ cần nhìn

vào gương mặt đó, bất cứ ai cũng không thể khinh lờn, mặt dầu hắn đang ngồi trên

chiếc bàn xiêu vẹo.

Thư Hương nói:

- Hắn là con người có địa vị.

H

Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com

đ t¿ cao th: Tình Trai 375 Hồi 33

Lữ Ngọc Hồ gật đầu:

- Và địa vị không thể thấp.

Thư Hương nói:

- Nếu hắn muốn ăn thức ăn gì, có thể sang hơn, khó kiếm hơn và ăn ở tại nhà thì

nhất định cũng sẽ có người đem đến tận nhà.

Lữ Ngọc Hồ gật đầu:

- Bất cứ giờ nào cũng có.

Thư Hương nói:

- Vậy mà hắn vẫn cứ đến đây? Nếu hắn không “bịnh” thì hắn không làm cái

chuyện ngông như thế.

Lữ Ngọc Hồ nhấp nhấp chén rượu trên môi, lần thứ nhất, Thư Hương mới thấy

hắn uống chậm và hắn thở dài:

- Cô có biết tịch mịch là gì không?

Thư Hương đáp:

- Tự nhiên là biết, nhưng biết nghĩa của nó và chính tôi cũng đã thưởng thức nó

nhiều rồi.

Lữ Ngọc Hồ hỏi:

- Cô “tịch mịch” như thế nào?

Thư Hương nói:

- Tôi ngồi một mình nghĩ lung tung, nghĩ chuyện nầy chuyện khác, nghĩ chuyện

ăn chơi, chuyện tìm người để nói chuyện.

Lữ Ngọc Hồ lắc đầu:

- Đó không phải là tịch mịch.

Thư Hương cau mặt:

- Chớ như thế nào mới gọi là tịch mịch?

Lữ Ngọc Hồ trầm ngâm:

- Cái của cô là một mình trong chổ vắng, có thể là cái buồn chớ không phải là

tịch mịch. Nếu lúc đó cô gặp cảnh tưng bừng, náo nhiệt thì cô sẽ vui ngay. Con người

tịch mịch thì không như thế, đó là loại người mang nặng cô đơn, nó là thứ tâm tình

vằng vặc bởi sự trống không, thiếu thốn, mất mát và hiu quạnh… Những con người như

thế, bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, cho dầu chung quanh tưng bừng náo nhiệt, lòng họ

cũng vẫn là một khoảng trống mênh mông.

Thư Hương im lặng ngồi nghe…

Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com

đ t¿ cao th: Tình Trai 376 Hồi 33
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,241,242,[243],244,245,289 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Cát, Bụi, Giang, Hồ, Kiếm, Hiệp, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sát Sở
icon Thẩm Thắng Y - Thất Dạ Câu Hồn
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 2)
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 1)
icon Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam
icon Giang Hồ Tứ Quái
icon Đoạn Hồn Tuyệt Cung
12»
» Online: 1
» Trong ngày: 1
» Tổng: 5823 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>