Lữ Ngọc Hồ hỏi:
- Ai?
Thư Hương đáp:
- Trương Hảo Nhi, đáng lý người đó…
Nàng đưa mắt về phía người áo xanh ngồi một mình và nói tiếp:
- Đáng lý người đó nên tìm một chổ như thế…
Lữ Ngọc Hồ cười:
- Có thể… và con người đó chắc cũng đã có đến rồi, không phải đến một lần mà
đến rất nhiều lần, nhưng cô không biết, những chổ đó cũng chỉ nhất thời thôi, con
người tịch mịch có khi ngay lúc đến đó, ngay lúc cùng với người đẹp vui cười, ngoài
mặt thì vui, nhưng trong lòng thì một nổi buồn man mác nổi lên… sự tịch mịch lại đến
ngay trong lúc vui cười.
Thư Hương nói:
- Chính vì thế mà hắn bằng lòng chọn cách nầy, chọn cách ngồi một mình uống
rượu trong một khung cảnh cũng… tịch mịch.
Lữ Ngọc Hồ cười:
- Nhưng cũng không phải những kẻ đến đây vì nguyên nhân như thế cả, nó còn
có những người vì không thể đến một chổ sáng sủa hơn, cũng có thể có người cảm thấy
chổ nầy thật thích thú…
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 378 Hồi 33
Thư Hương nhướng mắt:
- Còn có người thấy chổ nầy thích thú à?
Lữ Ngọc Hồ cười:
- Tự nhiên, chính tôi cũng cảm thấy chổ nầy khá lắm…
Thư Hương hỏi:
- Anh thấy chổ nầy có những gì tốt nào?
Lữ Ngọc Hồ đáp:
- Chổ nầy có thể không có gì thích thú, thức ăn và rượu cũng không ngon, nhưng
nó có một không khí đặc biệt, không khí đó tìm nơi khác không có.
Thư Hương hỏi:
- Không khí gì?
Lữ Ngọc Hồ cười:
- Cái đó tùy từng tâm trạng mỗi người, nó là một chuyện mà không giải thích
được, chẳng hạn như con người có bộ óc nhỏ, khác với con vật có bộ óc lớn…
Thư Hương vụt nhóng mình lên…
Câu nói của Lữ Ngọc Hồ làm cho nàng sực nhớ… Đại Đầu Quỷ.
Không hiểu tại sao, nàng bổng nghĩ rằng hắn có thể đến đây.
Nàng suýt bật cười.
Nàng nghĩ thầm, dầu sao thì mình cũng nên đi tìm hắn. Tìm hắn để làm gì thì
thật nàng không ý thức rõ ràng, nàng chỉ cảm thấy… nên làm như thế.
Nàng cắn môi ngó xuống mặt bàn…
“Kệ xác hắn, cho dầu suốt đời hắn không đến tìm mình, cho dầu hắn chết bờ
chết bụi cũng kệ xác hắn”.
Nàng bật cười thành tiếng.
Lữ Ngọc Hồ hỏi:
- Cô cười gì vậy?
Thư Hương không biết trả lời làm sao…
Bổng không nàng lại nghĩ đến hắn, rồi bổng không nàng lại nhớ hắn, thật là kỳ
cục.
Không hiểu tại sao, có nhiều lúc cứ thấy mặt hắn là nàng bực, nhưng khi không
có hắn, khi nghĩ về hắn, nàng vừa tưng tức mà cũng vừa thấy vui vui…
Lữ Ngọc Hồ nhìn chầm chập vào mặt nàng:
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com