Giọng của Lữ Ngọc Hồ trầm trầm:
- Cô cứ thử tưởng tượng một con người đã chứng kiến, trải qua quá nhiều sự việc,
bổng không họ cảm thấy tất cả đều trở thành quá khứ; có người đã được thật nhiều,
nắm trong tay thật nhiều, bổng chợt thấy tất cả đều hư ảo, một khoảng trống mênh
mông hiện lên trong lòng họ… nhất là những đêm dài thức trắng…
Thư Hương chớp mắt, nàng nhìn sững Lữ Ngọc Hồ.
Nàng bổng thấy con người nầy không đơn giản như người ta đã nghĩ.
Và nàng nhăn mặt:
- Những khi như thế, tại sao anh không để cho tư tưởng của mình nghĩ về những
chuyện vui hơn?
Câu nói thốt ra rồi nàng mới giật mình. Thật ra, nhìn vào vẻ mặt, lắng nghe
giọng nói, nàng thấy như hắn đang kể lễ tâm sự của mình chứ không phải nói về người
khác. Nàng nghe như thế và đoán chừng như thế, nhưng đó cũng chỉ là nàng nghĩ, còn
hỏi hắn thì đáng lý nàng không thể hỏi trực tiếp như thế…
Nhưng hình như Lữ Ngọc Hồ không để ý, hắn nói:
- Cái thống khổ nhất của loài người là mãi mãi không bao giờ khống chế nổi tình
cảm của mình như thế, cho dầu cô có vận dụng trí tưởng tượng nghĩ đến những chuyện
thích thú hơn nhưng không khi nào làm được, những cái thống khổ bi thương có nhiều
sức mạnh vạn năng…
Thư Hương cười:
- Có phải sự thống khổ thật sự hay là… những thứ ấy chỉ do cảm giác của mình?
Lữ Ngọc Hồ cười:
- Ban đầu tôi cũng nghĩ như cô, tôi nghĩ có những con người giàu tưởng tượng rồi
tự mình làm khổ cho mình, nhưng đến khi thực sự có cảm giác ấy rồi…
Hắn cười thật thê lương:
- Đến bấy giờ cô có cảm giác như thế, nghĩa là đến bao giờ cô nhận ra sự tịch
mịch của lòng mình, chừng đó cô mới thấy rằng nó là thực tế chớ không phải do giàu
tưởng tượng… Và chừng đó cô mới thấy chỉ có cách giữa đêm tìm những chổ như thế
nầy để uống rượu một mình…
Trầm ngâm một lúc Thư Hương nói:
- Cho dầu hắn quả thật sợ sự tịch mịch đi nữa thì cũng không cần phải đến chổ
nầy một mình như thế.
Lữ Ngọc Hồ nhướng mắt:
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 377 Hồi 33
- Không cần phải một mình?
Thư Hương gật đầu:
- Ít ra hắn cũng nên tìm một người bạn.
Lữ Ngọc Hồ lắc đầu:
- Vô ích.
Thư Hương hỏi:
- Sao anh bảo là vô ích?
Lữ Ngọc Hồ nói:
- Một người bạn có thể gặp nhau một đôi ngày, năm bảy tháng, đôi ba năm,
không một người bạn nào có thể cùng mình đến… bạc đầu.
Hai tiếng “bạc đầu” làm cho Thư Hương giựt mình, nàng lại nhìn sững Lữ Ngọc
Hồ, nàng đã biết hắn muốn nói gì…
Và nàng vụt nói:
- Anh nói làm tôi nhớ đến một chỗ và một người…