Nhưng bất cứ con đường nào, hiện tại của họ vẫn là đau khổ và tương lai của họ
thật tối tăm…
Nàng không tán đồng nhưng cũng không khinh ghét.
Nàng không muốn nhìn lâu vào sinh hoạt của họ.
Nàng nhìn qua phía bên nầy.
Bên đây đủ các hạng người.
Có giầu mà cũng có nghèo, giang hồ cũng có mà nông phu cũng có.
Thật không nơi nào… bình dân bằng các quán ăn, nhất là quán ăn “Bảy Rưởi”
nầy.
Ở đây, không ai giống ai, từ dáng cách cho đến đồng tiền, thân thế, nhưng họ
đều giống nhau một điểm: thức ăn và rượu.
Thức ăn có thể nhiều hơn hay ít hơn, rượu cũng có thể nhiều hơn hay ít hơn,
nhưng nhất định chỉ là một thứ nhiều hay ít, không biểu lộ được sự hơn kém, đến đây
thì mọi người ai cũng như ai.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 373 Hồi 32
Ở đây bàn ghế giống nhau, thức ăn và rượu giống nhau, sự tiếp rước cũng không
phân biệt, vì thế, thực khách đến đây là đã mặc nhiên chấp nhận tư cách “sàng sàng”
đó, không chịu thì xin… đi chổ khác.
Không một ai có tiếng phàn nàn.
Khách đông, thức ăn mang đến chậm, không một ai thúc hối.
Thực khách đến đây là đã quen biết quá rồi. Vả lại, ở đây bán về đêm, những ai
đến đây cũng đều không gấp.
Về đêm, nhất là đêm về khuya, gấp thì không đến.
Thư Hương nhìn quanh, nàng chú ý không một ai có vẻ nôn nóng cả.
Hình như họ đến đây vừa ăn uống vừa… giết thì giờ.
Nghĩ đến “giết thì giờ” nàng mới chú ý đến chổ khoáng khoát ở đây.
Đất trống và rộng, ban ngày có thể không đẹp, nhưng ban đêm thật mát, thật
thoáng.
Nếu có người bực dọc vì gian nhà ẩm thấp của mình, hoặc bực dọc vì tâm tình
thì thật không có chổ nào “xả” cái bực dọc đó bằng ở chổ nầy.
Phải quan sát, nhận xét khá đầy đủ khung cảnh ở đây như thế rồi thì thức ăn mới
tới, như vậy “trong khi chờ”, thực khách sẽ có được một cái thủ “thưởng cảnh” bất đắc
dĩ nhưng lại khá hay ho…
Bây giờ thì trước mặt đã có hai tô hơi bốc lên nghi ngút.
- o O o -
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 374 Hồi 33
Hồii 33
Mộtt Con Ngườii Đánng Phụcc
ủ tiếu vò viên thật nóng.
Chỉ cần nóng thì dầu có dở cũng chẳng khó ăn.
Thư Hương gắp một miếng cho vào miệng và nàng đặt đũa xuống nhìn
chăm chăm vào mặt Lữ Ngọc Hồ.
Chờ cho hắn “lùa” một hơi, nàng hỏi:
- Anh bảo chổ nầy nổi tiếng đây phải không?
Lữ Ngọc Hồ vừa nhai vừa ậm ừ gụt gặt.
Thư Hương gặn lại:
- Nổi danh nhờ bán cái hủ tiếu vò viên nầy?