Hắn bỏ đi ngay.
Từ khi hỏi cho đến khi đi, hắn không thèm nhìn khách đến nửa con mắt.
Thư Hương nhìn theo hắn và cười mũi:
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 371 Hồi 32
- Coi bộ hách dịch dữ vậy?
Lữ Ngọc Hồ cười:
- Mình đến ăn chứ không phải đến để… kết giao bằng hữu.
Thư Hương nói:
- Nhưng ít nhất hắn cũng phải hỏi xem mình ăn cái gì chứ?
Lữ Ngọc Hồ nói:
- Hỏi như thế là thừa, ở đây “độc món” mà.
Thư Hương cười.
Nàng nhìn quanh và thắc mắc:
- Đèn đâu có tốn bao nhiêu so với việc buôn bán phồn thịnh như thế nầy, tại sao
lại hà tiện quá vậy cà?
Lữ Ngọc Hồ cười:
- Đâu phải hà tiện, trăm cái đèn nữa hắn cũng không tiếc, nhưng phải như thế
nầy, chổ sáng quá thì có thể hắn sẽ không bán được như thế nầy đâu.
Thư Hương hỏi:
- Tại sao kỳ vậy?
Lữ Ngọc Hồ cười:
- Cô không làm sao hiểu được, có lẽ cần phải nhìn lâu…
o O o
Nhiều chổ có bàn mà ánh sáng vẫn không bò tới.
Những chổ không có bàn, lại càng tối nhiều hơn nữa.
Thư Hương ngẩng mặt dòm quanh, nàng thấy phía trong tối thui trước mặt, có
nhiều bóng người thấp thoáng.
Nơi đó, rất khó phân biệt màu áo của họ, càng không thể nhận ra mặt họ.
Không thấy rõ mặt nhưng mắt thì thấy, có nhiều cặp mắt long lanh rình rập, y
như những cặp mắt mèo rình chuột.
Thư Hương ngạc nhiên:
- Đám người đó làm gì ở đó?
Lữ Ngọc Hồ đáp:
- Buôn bán.
Thư Hương càng ngạc nhiên hơn:
- Buôn bán? Buôn bán cái gì ở đó?
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 372 Hồi 32
Lữ Ngọc Hồ đáp:
- Bán cái thứ mà không cần ra ánh sáng.
Ngẫm nghĩ hồi lâu, Thư Hương gật gật đầu tỏ ra hiểu biết nhưng không biết nàng
biết thật hay biết giả.
Chổ vùng bóng tối đó, có đàn ông mà cũng có đàn bà.
Những người đàn bà đứng trong bóng tối đó để buôn bán cái gì?
À, bây giờ thì nàng đã biết rồi.
Thư Hương vội quay mặt về hướng khác, hướng có ánh sáng nhiều hơn.
Nàng không muốn nhìn vào chổ bóng tối có đàn ông đàn bà “buôn bán” đó nữa.
Giá như thời gian trước đây, nhất là lúc nàng còn ở nhà, thấy cái cảnh đó, chắc
chắn nàng đã bỉu môi và không chừng nàng còn nhổ thêm một bãi nước bọt nữa là
khác, thế nhưng bây giờ thì không.
Nàng chỉ quay qua hướng khác và chầm chậm thở dài.
Nàng đã biết về những người đàn bà đó.
Không phải nàng quen với họ, nhưng tình cảnh của họ nàng không lạ lắm.
Có thể họ đi vào nghề đó bằng nhiều con đường khác nhau, có con đường bất
đắc dĩ, có con đường bị cưỡng bách mà cũng có con đường… tự nguyện.