mới tổ chức được đám Sơn Lưu, anh có nghĩ vậy không?
Lữ Ngọc Hồ đáp:
- Tự nhiên là phải như thế.
Thư Hương hỏi:
- Anh nghĩ xem người đó là ai? Có thể cở như Liễu Phong Cốt, Nhạc Hoàn Sơn?
Lữ Ngọc Hồ hỏi:
- Cô có biết những người đó không?
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 368 Hồi 32
Thư Hương lắc đầu…
Lữ Ngọc Hồ cười:
- Tôi cũng không biết họ.
Thư Hương ngạc nhiên:
- Ủa, anh cũng không biết họ? Nhưng anh có thử đoán được không?
Lữ Ngọc Hồ lắc đầu:
- Không!
Thư Hương hỏi:
- Sao vậy?
Lữ Ngọc Hồ chỉ trong bụng:
- Bụng mà trống thì không thể nghĩ gì cả.
o O o
Bụng trống thì không hay, nhưng đã trống thì có những cái hay.
Trong một thành thị chen chúc, có nhiều chổ y như là người ta xây nhà lên cả
trên những ngôi mộ để ở.
Vậy mà thỉnh thoảng lại có những khoảng đất trống không ai biết nguyên nhân.
Những khu đất trống như thế có khi trước đó người ta chuẩn bị xây nhà, chuẩn bị
dựng phái, hoặc cơ xưởng, nhưng không hiểu tại sao người ta lại bỏ luôn.
Bỏ riết đến mức không ai còn biết chủ của nó là ai.
Người ta chỉ biết đó là khoảng đất vô chủ, có thể ai muốn thả bò thả heo gì cũng
được, đánh lộn giết người cũng được, mà cũng có thể làm chổ phóng uế thì cũng không
thấy có ai phiền hà.
Ai muốn làm gì thì làm, nhưng tuyệt nhiên không một ai nghĩ đến việc kiếm ra
tiền trên khoảng đất như thế.
Vậy mà có một tay thấy kiếm được và làm ngay.
Đó là gã bán thịt vò viên.
Hắn thấy, hắn làm và làm liền.
Giá như hắn chỉ quảy cái gánh, hay đẩy một cái xe nho nhỏ đó thì hắn sẽ tàn
theo cái mảnh đất mà ai cũng chê đó rồi, nhưng hắn chọn thì hắn phải biết cái sống,
hắn phải làm cho… sống.
Cái thùng nấu của hắn cũng như những thùng nấu thường, nhưng hắn đóng giàn
bên ngoài thật lớn, hắn chất thật nhiều tô chén và đặc biệt là hắn đi bứng nhiều thứ
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 369 Hồi 32
cây nho nhỏ có tàn chừng quá đầu người, nhưng dễ sống, đem trồng theo những cái
bàn của hắn.
Hắn làm những cái bàn nho nhỏ bốn người, hai người, hắn kê dài theo những tàn
cây của hắn.
Ban đầu, hắn nhờ bạn bè thân thuộc rao hàng, rao bằng cách “rao tai”, nói rằng:
Đặc biệt, thằng đó chỉ bán một món thôi và món đó ngon hết chổ chê”…
Hắn khôn ngoan hơn nữa, hắn cho người thân tín đi thỉnh khách bằng lối mời dễ
dãi, gọi là: “tôi biết chổ ngon lắm, tôi mời anh đi một bữa”.
Cố nhiên những bữa đó là hắn chịu.