thì tại hạ không từ chối.
Vô Sắc đại sư trầm giọng:
- Hãy ra chiêu.
Lữ Ngọc Hồ gật đầu:
- Tốt!
Nắm tay hắn đưa ra một lượt với tiếng nói và cũng y như lần trước, chẳng những
hướng nhắm cũng vậy mà tốc độ cũng vậy.
Hình như đây là một lối đặc biệt của Lữ Ngọc Hồ.
Hắn đánh thật chậm chạp.
Vô Sắc đại sư hạ mình xuống, lại cũng y như thế nữa.
Cũng “Hàng Ma Phục Hổ Quyền”, cũng nhắm ngay bụng của đối phương.
Nhưng cao thủ không phải hơn nhau ở chiêu thế, họ hơn nhau về nghị lực và hơn
nhau về biến chiêu.
Vô Sắc đại sư không biến chiêu, vì ông ta mới đánh chiêu đầu.
Ông ta cũng thấy lối đánh của Lữ Ngọc Hồ và ai cũng như ông ta, nhất định
không biến chiêu vì ông ta đã quyết xem cái “chịu” của hắn.
Như vậy là ông ta xử dụng nội lực.
Người ta đã nghe nói về nội lực của vị cao tăng Thiếu Lâm nầy.
Người ta cũng đã thấy. Nhưng người có mặt ở đây cũng đã thấy, họ thấy khi ông
ta phát nội lực đầu tiên khi ông ta ra mặt, nội lực đó thể hiện bởi mấy tiếng nói đầu.
Người nào biết võ là biết ngay.
Bằng với nội lực đó, ông ta có thể đánh tan một khối đá.
Bằng với nội lực đó, hai người của Lữ Ngọc Hồ đứng kẹp vào nhau cũng đều phải
gập làm đôi, nếu quả hắn “chịu” như vừa rồi…
- o O o -
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 349 Hồi 31
Hồii 31
Kim Râuu Quả Thậtt Khônnng Râuu
hông phải chỉ có những cao thủ mới nhận ra cú đánh kinh khiếp của Vô
Sắc đại sư, mà ngay cả Thư Hương, một người được coi như chỉ quọt quẹt
đôi ba miếng, cũng vẫn thấy được cái nguy cơ mất mạng của Lữ Ngọc Hồ.
Bằng vào sức đánh với toàn nội lực của Vô Sắc đại sư, nếu cái bụng của Lữ Ngọc
Hồ không bị vở ra thì ít nhất xương sống hắn cũng sẽ gập xuống, không phải gập nhẹ
như nhà sư bị hắn đánh vừa rồi, mà nó sẽ gập làm đôi và ngàn đời sẽ không làm sao
thẳng lại.
Thư Hương rú lên.
Nàng chỉ mới rú trong bụng, tiếng chưa phát được ra ngoài thì nàng ngưng lại, vì
Lữ Ngọc Hồ không “chịu” đánh…
o O o
Vô Sắc đại sư đánh vào trong gió.
Mấy người đứng ngay sau lưng Lữ Ngọc Hồ, cách xa hơn trượng, bị sức gió từ nội
lực ở nắm tay nhà sư già phóng ra đến xiểng niểng cả người.
Hai người bị bức ngang vạt áo trước, một người bị quay luôn hai vòng, hai người
té ngồi xuống đất.
Rất may là họ đứng hơi xa, họ chỉ xanh mặt và hoảng hốt chứ không đến nổi
mang thương.
Lữ Ngọc Hồ đang ở ngay trên đầu của Vô Sắc đại sư.
Hắn chờ cho nắm tay của ông ta vào tới sát bụng rồi hắn mới nhảy vọt lên.