Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 344 Hồi 30
- Lữ thí chủ đã giết người của bản môn, tự nhiên phải theo pháp trị của bản môn.
Thư Hương hét lớn:
- Ai thấy hắn giết Hòa thượng Thiếu Lâm?
Vô Sắc đại sư đáp:
- Sự thực như thế còn phải thấy hay không?
Thư Hương bây giờ thì đã nổi tánh ngạo mạn cố hữu, đừng nói cao tăng Thiếu
Lâm mà cho dầu là ông trời, nàng cũng không còn kiêng nể, nàng nhìn thẳng vào nhà
sư và cười lạt:
- Như thế nào gọi là sự thực? Ai là người thấy hắn giết Vô Danh đại sư? Ai có
thể chứng minh rằng hắn hạ thủ?
Vô Sắc đại sư đáp:
- Bởi vì chỉ có các ngươi mới có cơ hội hạ thủ…
Thư Hương gặn lại:
- Tại sao?
Vô Sắc đại sư đáp:
- Bởi vì lúc đó chỉ có hai người cùng ở chung phòng với ông ta.
Thư Hương hỏi:
- Lúc đó ông ở đâu?
Vô Sắc đại sư đáp:
- Đang trên đường đi.
Thư Hương cười gằn:
- Đang trên đường thì làm sao ông lại biết chuyện ở đây? Tại làm sao ông có thể
biết rằng gian nhà nầy không có người nào nữa?
Vô Sắc đại sư hơi lộ sắc giận dữ:
- Cô nương không được cưỡng từ đoạt lý.
Thư Hương lắc đầu:
- Chính lão Hòa thượng mới là người cưỡng từ đoạt lý chớ không phải là tôi.
Vô Sắc đại sư trầm giọng:
- Giỏi cho tiểu phụ nhân lẻo mép, bần tăng tuy không giỏi nói, nhưng Hàng Ma
thủ pháp không thể không dùng.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 345 Hồi 30
Cơn giận dữ quả đã đến rồi, nhà sư già Thiếu Lâm vì thế mới bảo rằng lời nói của
ông ta chẳng phải là điều cấm kỵ, vậy mà chẳng ngờ vừa rồi ông ta đã cấm người đệ tử
không được nói.
Vị tăng nhân trung niên bị rầy khi nãy đang chấp tay cúi mặt làm như không
nghe Vô Sắc đại sư nói câu vừa rồi.
Cũng có thể đó là tự nhiên, “người lớn” khác hơn “người nhỏ”.
Cũng có thể đó là tự nhiên từ ngàn xưa “lưu truyền” cho con cháu, vì thế cho nên
không một ai dám phàn nàn.
Không ai dám, nhưng Thư Hương thì dám, nàng cười lạt nói:
- Như vậy lão Hòa thượng thì có quyền vọng động, còn tiểu Hòa thượng thì bị
cấm?
Vô Sắc đại sư trừng mắt:
- Câm miệng, nếu kẻ nào vô lễ, đừng trách bần tăng sao quá nặng tay.
Thư Hương nhướng mắt:
- Sao? Bây giờ không nói nữa? Bây giờ tính chuyện tay chân phải không?
Nàng quay lại vỗ vỗ Lữ Ngọc Hồ:
- Lão không muốn nói, lão muốn chơi bằng tay đó, anh có nghe không?
Lữ Ngọc Hồ đáp:
- Nghe.
Thư Hương hỏi:
- Anh có sợ không?
Lữ Ngọc Hồ cười:
- Tôi là con người chỉ biết nói chuyện bằng tay chân, không biết nói bằng miệng.