bịnh truyền nhiểm ghế gớm lắm…
Thư Hương trừng trừng mắt và nàng vụt chạy theo níu áo một người, giọng nàng
khẩn khoản:
- Tôi biết ông là một người tốt, tại sao ông không nói dùm một tiếng, tại sao ông
không thừa nhận rằng từ trưa đến giờ ông không có mặt nơi đây, nơi đây không có một
người nào?
Da mặt người đó vùng trắng bết, hắn nói:
- Ta không có ở đây? Tôi không có ở đây mà tôi đã thua trên năm trăm lượng bạc
được à?
Thư Hương giận run, nàng vung tay tát mạnh vào mặt hắn.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 341 Hồi 30
Người ấy xoa mặt, đã không tức và giận dữ mà cũng không thèm để ý…
Lão Hòa thượng hình như đã cố gắng hết sức, ông ta nhắm mắt lại lần chuổi hột
như cầu độ cho Vô Danh đại sư mà như cũng đang cầu độ cho hung thủ.
Tự nhiên là ông ta đâu có gì phải gấp.
Thư Hương và Lữ Ngọc Hồ y như hai hột cát trong tay.
Như không chịu nổi, Thư Hương vươn mình lên la lớn:
- Tôi đối với ông ta không ta oán không thù, cũng chưa từng biết mặt thì lý do gì
tôi lại giết ông ta?
Vô Sắc đại sư trầm ngâm thật lâu như không muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn nói:
- Cứ nghe nói thì Vô Danh đã nhập Sơn Lưu.
“Sơn Lưu”? Sao lại gọi là “Sơn Lưu”?
Thư Hương hỏi:
- Vì ông ta nhập Sơn Lưu nên tôi giết ông ta à?
Vô Sắc đại sư nói:
- Muốn giết ông ta không phải chỉ có các ngươi, khi đã nhập Sơn Lưu, chẳng khác
nào vào địa ngục.
Thư Hương nhảy dựng lên la lớn:
- Đúng là lời quỷ quái, cả “Sơn Lưu” tôi còn không biết là cái giống gì thì làm gì
lại có chuyện vì thế mà giết ông ta chớ?
Vô Sắc đại sư trầm giọng:
- Trước mặt bần tăng không ai được vô lễ như thế.
Thư Hương vẫn lớn tiếng:
- Ông vô lý hay tôi vô lý? Giả như tôi có muốn giết ông ta, tôi làm sao có được
bản lãnh như thế chứ?
Cứ đứng làm thinh không hề hé môi, bây giờ Lữ Ngọc Hồ mới lên tiếng:
- Vô ích.
Thư Hương hỏi:
- Sao mà vô ích?
Lữ Ngọc Hồ nói:
- Bây giờ bất luận nói gì cũng đều vô ích.
Thư Hương trố mắt:
- Nhưng… nhưng tôi…
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 342 Hồi 30
Lữ Ngọc Hồ chận nói:
- Cô tuy không có bản lãnh giết nổi ông ta nhưng tôi thì có thể…
Thư Hương gắt:
- Nhưng anh đâu giết lão ta.
Lữ Ngọc Hồ hỏi:
- Ngoài cô ra, có ai chứng minh rằng tôi không giết ông ta?
Thư Hương khựng lại.
Và Lữ Ngọc Hồ vụt bật cười:
- Trong mình của Lữ Ngọc Hồ nầy đã có hàng trăm vết thương rồi, sợ gì thêm một
vài vết thương nữa?