- Thế còn đại Hòa thượng đây…
Lão Hòa thượng đáp:
- Bần tăng là Vô Sắc, từ Thiếu Lâm đến.
Nghe đến danh hiệu của nhà sư này, không khí trong sòng bạc bổng thay đổi một
cách quá nhanh.
Bây giờ chẳng những không còn có tiếng cười, dầu đó là tiếng cười nho nhỏ, cũng
không còn có nghe ai nói và cơ hồ cũng không ai dám thở mạnh nữa, làm như tất cả
đều nín hơi lại.
Bất cứ có phải là người trong võ lâm hay không, đối với vị hộ pháp của Thiếu
Lâm, tất cả đều biết rõ.
Thư Hương vốn giận lắm, vừa giận vừa tức uất đến run cả người nhưng bây giờ thì
nàng cũng bình tỉnh rồi.
Bằng chỉ một thoáng chốc, nàng cảm nghe như một chuyện… một chuyện mà
hậu quả không phải chỉ giới hạn ở trong bao nhiêu người ở đây, chuyện quá lớn lao đến
nổi bất cứ ai cũng phải nổi óc rùng mình…
Là sòng bạc cũng được, là chùa chiền gì cũng được, có tên Kim Râu hay không có
tên Kim Râu trên đời nầy cũng không sao, nhưng chuyện giết chết cao đồ Thiếu Lâm,
người mà giang hồ tôn kính là một “Hiệp Tăng” thì quả là chuyện kinh thiên động địa.
Và đến bây giờ thì Thư Hương mới thấy rằng tất cả những chuyện xem như thần
thoại nầy đều do bởi một âm mưu, một âm mưu được bố trí kỷ càng, một âm mưu đáng
sợ.
Một âm mưu không chỉ dễ sợ không thôi, mà âm mưu đó còn làm cho người mất
mạng một cách rất dễ dàng.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 340 Hồi 30
Lữ Ngọc Hồ và nàng đều được lừa vào bẫy rập, một bẫy rập mà chắc chắn rằng
nàng, và cả Lữ Ngọc Hồ nữa, chẳng tài nào thoát nổi.
Bây giờ thì nàng mới thấy rõ, mới ý thức được một khi người ta muốn vu oan, thì
quả là chuyện không phải dễ dàng gở nổi, không thể nói cho người tin được rằng mình
không có nhúng tay vào vụ án.
Mỗi con mắt đều nhắm vào người nàng, nhưng cái nhìn bây giờ của họ rất khác
xa khi nảy.
Khi nảy, họ còn cười, họ thấy nàng có lẽ thuộc loại khật khờ khật khường, nói
bậy nói bạ đến tức cười.
Nhưng bây giờ thì họ nhìn nàng bằng cặp mắt khác hơn, họ nhìn nàng y như…
thấy quỷ.
Nhiều tiếng xầm xì:
- Tại làm sao lại phải nói láo như thế?
- Tại làm sao lại đặt ra một chuyện huyền hoặc như thế?
- Nói như thế làm sao người ta tin được?
- Tự nhiên là phải kiếm cách nói quanh chứ, ai lại dám nhận là mình đã giết một
cao tăng?
Thư Hương nghiến răng:
- Ta với các ngươi không thù không oán, tại làm sao các người lại tìm cách hại ta
như thế chứ?
Người mặc áo gấm nhún nhún vai, hắn nhìn nàng bằng đôi mắt ác cảm và hắn
lùi dần.
Tất cả những người khác cũng dang ra xa, họ coi nàng như có mang theo một thứ