Vô Sắc đại sư chủ quan.
Ông ta có nghe về Lữ Ngọc Hồ, ông ta biết hắn là con người ương ngạnh, lỳ lợm
và liều lĩnh. Ông ta đã thấy hắn “chịu” một cú đánh của đồ đệ ông ta, ông ta cũng
nhìn rất kỷ cách đánh lại của hắn.
Hắn đánh thật ngụy hiểm, mặc dù chiêu thế quá tầm thường nhưng vì hắn lỳ nên
thế đánh tầm thường vụt trở thành đòn… độc, độc chứ không phải giỏi.
Ông ta tin rằng hắn sẽ “chịu” nữa và ông ta tính toán thật kỹ rằng hắn sẽ ngả
ngay vì nội lực của mình, nếu hắn quả “chịu” nổi thì, với cách đánh của hắn mà ông ta
đã thấy, ông ta sẽ hóa giải dễ dàng.
K
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 350 Hồi 31
Chính vì sự tính toán có hai đường đó nên ông ta không tính đến con đường khác.
Lữ Ngọc Hồ đổi con đường khác.
Hắn nhảy tránh và hắn tấn công trở lại.
Hắn vừa nhảy qua đầu Vô Sắc đại sư thì ở giữa không trung, bằng một thân pháp
lỳ lợm và táo bạo, hắn lắc một cái thật mạnh làm cho thân mình xoay trở lại, tay hắn
vươn ra như năm móc câu, bắt chụp đúng vào “Ngọc Chẩm Huyệt” của nhà sư.
Bây giờ thì hắn vẫn lỳ, nhưng không còn chậm như người ta đã thấy, hắn đánh
thật nhanh.
Vì chủ quan, vì không tính đối phương đổi thế. Vô Sắc đại sư thu thế không kịp,
đến khi thu kịp thì Lữ Ngọc Hồ đã khởi thế công.
Là cao thủ hạng nhất của Thiếu Lâm, cũng là một trong số nhất lưu cao thủ trong
giang hồ, cũng không phản ứng cách nào cho kịp, ông ta bị đánh phải đòn tối hậu.
Không phải bằng gỗ huyền, cũng không phải bằng hột… bồ đề, xâu chuổi của Vô
Sắc đại sư bằng thép, những viên thép được trui luyện đặc biệt, nhỏ nhưng thật nặng.
Người ta bảo rằng xâu chuổi của ông ta là một chất thép trắng, thứ thép đó nặng
gấp ba lần thép thường.
Bây giờ thì ông ta đành phải đánh theo cách “lưỡng bại câu thương”, vì tay của Lữ
Ngọc Hồ đã sát đến đầu, không còn cách nào khác nữa.
Nghĩa là khi tay hắn chạm vào Ngọc Chuẩn huyệt thì cổ tay hắn cũng sẽ gãy
ngang, quyền lực của hắn do đó bị giảm đi phần nào trọng lực, ông ta không chết
nhưng rất có thể mang thương đến “bán thân bất toại”.
Kể ra bằng vào thanh danh của hai người, nếu phải lưỡng bại câu thương thì địa
vị của Vô Sắc đại sư kể như mất hết. Vì Lữ Ngọc Hồ dầu có được người võ lâm tôn
trọng, cũng chỉ thuộc hàng hậu bối. Còn Vô Sắc đại sư thì đã là bậc đạo cao đức trọng,
qua hai thế hệ, vả lại, lão lại còn là người coi như đại diện cho Thiếu Lâm.
Nhưng trong tình thế đó, không có một con đường nào khác, nhưng có hay không,
tương xứng hay không, Vô Sắc đại sư cũng phải chấp nhận, ông ta vút xâu chuổi ngược
lên.
Những hạt chuổi chạm vào nhau, tiếng khua điếc óc.