Nhưng tuy là hạng lỳ lợm, liều lĩnh, nhưng Lữ Ngọc Hồ không như người ta tưởng,
hắn không “chịu” chấp nhận “lưỡng bại câu thương”.
Có nhiều cách giải thích về thái độ không “chịu” của hắn.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 351 Hồi 31
Thứ nhất, hắn chưa thấy rõ ác ý của Vô Sắc đại sư, có thể ông ta chỉ hồ đồ nhất
thời, khi thấy người sư đệ của mình bị chết. Sự hồ đồ của ông ta tạo thành cuộc diện
hồ đồ. Lữ Ngọc Hồ không muốn chết sống vì cái hồ đồ đó.
Thứ hai, cuộc chiến mới vừa phát sanh, dư lực đôi bên còn nhỏ quá, nếu trường
hợp hắn bị buộc phải áp dụng, hắn sẽ không làm, nhưng đây là thế bị động của Vô Sắc
đại sư, hắn không muốn vì cái bị động của người khác, kéo mình vào theo.
Vì thế, khi Vô Sắc đại sư tung xâu chuổi hột lên thì, cũng đang còn cái đà lơ lững
trên không đó, Lữ Ngọc Hồ không làm sao nhảy lên được nữa, hắn đành phải áp dụng
thế “lăng không đảo khí”, hắn vận công, dồn sức nặng lên phần trên của thân mình, và
hắn bật ngửa ra sau, lộn một vòng tròn như chong chóng và nhanh như chớp, hắn đạp
nhẹ một chân lên vai của một người đứng phía sau, theo đà đó hắn xéo mình lên.
Một thế tránh thật vô cùng đẹp mắt.
Có nhiều tiếng hít hà và có nhiều tiếng vỗ tay nho nhỏ.
Nhưng, đáng lý giải được thế “lưỡng bại câu thương” không đáng ấy, nhà sư già
Thiếu Lâm nên thu thế lại cho đúng với tư cách “trưởng thượng” của mình, đàng nầy
ông ta chợt như nổi ngay hung tánh, thuận tay vút luôn xâu chuổi hột.
Sức nặng của xâu chuổi cộng với nội lực của nhà sư, khiến cho những hột thép ấy
bay quá nhanh và bay theo đường thẳng chận tới. Vì đà phóng của Lữ Ngọc Hồ đi xiên,
với hai đường đi đó, dầu hắn muốn tránh cách nào cũng không làm sao kịp được.
Những người đứng dưới nghe như tim vọt ra ngoài.
Họ không hề có được ý thức nghiêng về ai nhưng phản ứng tự nhiên khi thấy đôi
bên đã dụng thế độc và nhất là trước cái chết của một người mà họ quen biết, khiến họ
bàng hoàng.
Nhất là Thư Hương, bây giờ nàng không còn cân nhắc được vấn đề nguy hiểm
hay không, nàng cũng không nghĩ được hành động của nàng có gỡ được cái chết cho
Lữ Ngọc Hồ hay không, hình như nàng bị phản ứng tự nhiên thúc đẩy, nàng dậm chân
lao thẳng vào người của Vô Sắc đại sư.
Cũng may là nàng chỉ vừa dậm chân chớ chưa phóng mình, thì có chuyện lạ xuất
hiện khiến nàng kịp thời dừng lại.
Vì khi nàng vừa dậm chân thì một tiếng động lớn từ trên nóc nhà làm mọi người
đều giật mình và ngay khi đó thì ngói bể rơi rầm rầm…
Không biết vì cái gì, nóc nhà bể trống một lỗ, từ lổ đó có bàn tay thò xuống…
Cánh tay không dài lắm, nhưng có lẽ là người ở trên nằm nghiêng, nên bàn tay